Chap 2 : Chờ tôi với!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó!!!
-Ngư, Mã! Hôm nay hai cậu nhớ thực hiện lời hứa khao mình ăn kem nha! Hi hi!

-Ờ ! Biết rồi! Cậu không phải nói đâu. Mình thấy cậu nhớ giỏi nhất khoản ăn uống nha!-Ngư thở dài.

-Mình mà lị! Giỏi từ nhỏ rồi.- Thiên Bình tự đắc.

-Thôi! Kệ nó! Chấp làm gì?- Mã lên tiếng.

-Nào muốn ăn kem loại gì?- Ngư hỏi .

Thiên Bình:"Sô cô la đi. Hi hi!"

Mã: "Cho mình vị dừa nha!"

-Mình chỉ mời Thiên Bình , không mời cậu đâu, Mã à.- Ngư cười trong khi Mã thì xụ mặt.

Ở cửa hàng bán kem...

-Bác ơi! Cho cháu hai suất kem vị sô cô la và một suất kem vị dừa nha bác.

-Được thôi!

Ngư đang định trả tiền thì bỗng nhiên bị Thiên Bình kéo đi.

-Đi thôi! -Bình vội vàng.

-Đi đâu?- Ngư và Mã đồng thanh hỏi.

-Mau đi thôi!- Thiên Bình lại vội vã nói, vừa nói vừa kéo hai cô bạn.

-Đi đâu chứ?? Còn tiền kem thì sao?- Ngư lo lắng.

-Tính sau đi! Mau chạy thôi ! Gấp lắm!

-Rốt cuộc là việc gì?-Mã ngơ ngác.

-Nếu các cậu coi mình là bạn thì mau chạy thôi!-Thiên Bình càng gấp.

Nói rồi Thiên Bình liền kéo hai đứa bạn về phái trước. Ngư và Mã buộc phải chạy theo mặc dù không hiểu gì. Ba cô gái chạy thục mạng về phía trước. Bỗng đằng sau có tiếng gọi:

-Này chờ mình với!

Ngư quay ra sau chợt nhận ra Kim Ngưu đang đuổi theo liền quay về phía các bạn hỏi:

-Nè! Ngưu đang chạy theo bịn mình kìa. Cậu ấy chạy theo để làm gì?

-Đó là lí do mình phải chạy đó- Thiên Bình gấp gáp.

-Rốt cuộc có việc gì ? Cậu nói mau đi không bọn mình không chạy với cậu nữa đâu!

Thiên Bình bắt đầu ăn vạ.

-Các cậu phải giúp mình! Mình không muốn từ chối người khác, cũng không muốn cậu ấy có ấn tượng xấu với mình. Chỉ là...

-Chỉ là gì?- Mã hỏi.

-Mau lấy xô nước kia ném ra sau giúp mình đi!-Thiên Bình vội vã.-Không đùa đâu! Nhanh lên!

Mã ngay lập tức cầm xô hứng nước mưa thừ tối qua, hất ra đằng sau. Xô nước bị hất mạnh lên cao về phía Kim Ngưu, nước văng ra ướt sũng người cậu ta còn cái xô thì đội xô luôn vào đầu cậu. Mã cùng Ngư bật cười . Ba cô gái nhanh chóng chạy vào góc khuất. Kim Ngưu ngay lập tức vứt xô nước ra rồi chạy theo thục mạng mặc dù người đã sũng nước.
Một càng trai chạy theo ba cô gái ngay lập tức trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người trên phố.

-Chờ tôi với! Sao các cậu phải chạy? Tiếng gọi của Kim Ngưu vọng ra.

-Tôi có lời muốn nói! Chỉ một lời với Thiên Bình thôi. Các cậu đừng chạy nữa. Tốn sức mà tôi thì sắp chạy kịp rồi.- Kim Ngưu vừa gọi , vừa đuổi sát. Thiên Bình ngay lập tức chạy đến hàng hoa quả ven vỉa hè, vừa lấy quả ném vào Kim Ngưu khiến cậu ta thụt lại đáng kể. Vừa ném , Thiên Bình vừa nói vọng ra:

-Xin lỗi! Tôi thực sự không muốn làm thế này.

Ba cô gái lại chạy tiếp mặc cho Kim Ngưu phải trả hết tiền cho đống hoa quả kia . Kim Ngưu rất nhanh đã trả tiền rồi vội vàng chạy theo ba cô gái. Thấy Kim Ngưu lại đuổi sát, Ngư lên tiếng:

-Nè! Thiên Bình ! Rốt cuộc là vì việc gì?

-Không đùa đâu, không thể để cậu ta đuổi kịp được. Mình không muốn từ chối.

-Từ chối việc gì chứ?

-Cậu mau lấy con Vịt kia ném vào cậu ta đi!- Thiên Bình vội vã.

-Kệ cậu đó nha!!! -Mã lên tiếng.

Thiên Bình ngay lập tức tóm vào cánh con vịt, nhấc nó lên, ném trúng người Kim Ngưu rồi vừa chạy vừa nói:

-Rất sorry cậu mà .

Con vịt bị ném trúng người Kim Ngưu khiến người cậu ta đã ướt sũng lại bị nhem bùn bẩn. Con vị bị văng ra sau khiến nó kêu om sòm. Kim Ngưu lại có một phen phải thu dọn đống bầy bừa của ba cô gái tinh nghịch bày ra. Sau khi trả tiền xong xuôi, Kim Ngưu lại chạy thật nhanh. Và cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp Thiên Bình,nắm lấy tay cô, kép lại.

(Các bạn nghĩ Kim Ngưu sẽ nói gì với Thiên Bình??? Tỏ tình ư???)

-Nè! Cậu mang tiền trả mình chưa?

-Xin lỗi mình không muốn từ chối trả tiền cậu nhưng mình quên rồi.

Kim Ngưu ngay lập tức xụ mặt xuống . Trong lúc đó, Ngư và Mã đứng cạnh thật vọng não nề, nghĩ:" Cứ tưởng sẽ chứng kiến được một màn tỏ tình hấp dẫn free hoá ra... là đòi nợ!!!"

Ngư thất vọng hỏi:

-Bao nhiêu tiền mình trả?

-200 nghìn đồng.

-Đây.-Ngư đưa tiền cho Kim Ngưu. Nhận được tiền , cậu ta vui vẻ chạy nhanh đi mất. Bình lại quay sang các bạn ,vui vẻ nói:

-Cậu đi khao tớ đi. Chúng ta đi ăn kem thôi.

Cả Mã và Ngư đều đồng thanh:

-KHÔNG!

Vậy là ngày hôm nay, Thiên Bình đã khiến cho một người nào đó đi đòi tiền trông thật thảm và hai người nào đó phải thất vọng não nề.


-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro