Chap 3:Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời...

-Con Mã kia !!! Dạy chưa hả??? Muộn giờ học rồi đó. Trong 5 phút nữa nếu cậu không xuống là mình mặc cậu tự đến trường một mình nha. Mình không chờ cậu đâu đó.

-Ngư à! Chờ tí-Tiếng Mã vọng ra từ trên tầng hai. Mấy phút sau, Mã vội vàng chạy xuống , hối lỗi nói:

-Sorry nha bạn!!! Mình ngủ quên mất.

-Tốt! Biết xin lỗi là tốt. Giờ thì chuẩn bị tinh thần chưa bạn?-Ngư nói

-Ủa! Để làm gì?- Mã ngơ ngách vô tội hỏi.

-Để chạy thục mạng tới trường.- vừa nói, Ngư vừa cầm tay Mã kéo thục mạng. Hai đứa chạy thực nhanh tới trường vừa kịp lúc trống trường vang len những tiếng ròn rã.

Trên lớp ...

Bọn bạn đã chờ ngay trước cửa lớp. Khi Mã và Ngư vừa mới tới, Thiên Xứng đã càu nhàu:

-Ai đứa kia sao mà đến muộn vậy hở? Hôm nay lớp tổ chức tiệc chào đón hai bạn mới đó nha. Không đến sớm mà giúp bọn tớ à?

Ngư tròn mắt:

-Hai đứa bạn mới đáng ghét đó mà cũng cần chào đón ư? Lại bắt bọn mình mở tiệc nữa. Thật chẳng ra làm sao.

-Đúng vậy đó.- Mã lắc đầu.

-Chị thấy chưa??? Tại chị quá hiền thôi.- Thiên Bình lầu bầu.

-Em làm ơn người lớn tí đi. Đó là trách nhiệm mà cô giáo giao, em thử không làm đi. Em muốn chị mách bố mẹ là trên lớp không hoàn thành trách nhiệm cô giao à?- Thiên Xứng trừng mắt.

-Haizzz! Không nói với chị nữa.-Bình quay đi.

Song Ngư và Nhân Mã trở về chỗ ngồi. Nhân Mã lấy sách vở đút vào ngăn bàn. Một cái gì đó bì len tay cô khiến co có cảm giác buồn buồn. Cảm giác như có một con gì đó bì trên tay vậy, nghĩ rồi Nhân Mã rút tay ra. Một chú gián to, màu nâu bóng mượt đang bì trên bàn tay cô.

-Aaaaaaaaaaaaaa!

-Gì đó???-Ngư ngơ ngác.

-Gián!!!

Song Ngư vội ngó vài trong ngăn bàn . Một đàn gián lúc nhúc bò trong thật ghê. Ngư quay ra , hỏi Mã:

-Ủa gián ở đâu lắm vầy?

-Gián đó ghê quá! Cậu ko thấy sợ à?

-Trên thực tế nhà tớ luôn quá gián nên tớ quen rồi.

-Phục cậu thật. Nhưng gián ở đâu nhỉ?

Hỏi tới đây,Mã và Ngư cùng đứng lên, tiến đến chỗ Giải và Song đang đứng , hét lên:

-Hai cậu làm đúng không???

-Uh thì sao hở???-Song Tử khoái chí.

Song Ngư bốc hoả đi ra, nói:

-Kệ cái đồ hèn hạ đi chọc con gái đó đi.

Nhân Mã nghe lời bạn, bỏ đi, trước khi đi ko quên nói:

-Các cậu ko đáng mặt đàn ông.

Một lúc sau...

Nhân Mã quay sang bạn, nói:

-Ngư nè! Mình mãi vẫn thấy ức.

Thiên Xứng cười cười :

-Ức thì trả thù đi.

Tiên Bình bực bội quay sang:

-Ngư ! Cậu có kế gì ko?

Ngư cười nham hiểm:

-Có đó!

-Thế thù tốt rồi- Thiên bình vui tươi hẳn lên.

Thiên Xứng phàn nàn:

- Các cậu lại định gay sự à?

-Thì sao chứ? Binh mình thuộc thể loại thế gian ko loạn ko chịu được. Cậu có đinhj tham gia ko???- Mã nói với giọng hăm dọa .

-Uh thì có. Có trò vui mà ko tham gia thì phí.

-Đi thôi!- Thiên Bình phấn khởi.

Buổi tiệc bắt đầu...

Mã vui vẻ bê đĩa bánh oreo ra vui vẻ mời Cự Giải và Song Tử:

-Xin lỗi đã mắng các cậu lúc trước, lần này mình muốn mới các cậu ăn bánh  coi như để bầy tỏ lời xin lỗi của bọn mình tới các cậu.

Cự Giải đọc xét hỏi :

-Các cậu cho gì vào đó đó? Có phải trả thù bọn tôi không?

Ngư lắc đầu nói:

-Không có đâu, bọn tôi xin lỗi thiệt đó. Không tin , tôi sẽ an thử bánh- nói rồi , Ngư cầm chiếc bánh ngoài cùng len an ngon lành- ngon lắm các cậu ăn đi.

Hai cậu bạn nào đó vẫn lưỡng lự. Thấy thế Ngư khích tướng:

-À?0! Thì ra là không dám ăn ha? Đàn ông con trai gì mà hèn hạ, đến cái bánh cũng bắt phụ nữ ăn thử, mà người ta ăn xong vẫn không dám ăn ha?

Thiên Xứng lắc đầu, chẹp miệng:

-Haizzz! Không biết hai cậu này có phải đàn ông con trai ko nhỉ? Tôi chỉ sợ là hai cậu bị sai giới tính thôi. Chia sẻ cho chúng tôi giới tính thật của các cậu đi, chúng tôi còn lựa mà cư sử.

Câu nói vừa rồi đã khiến hai cậu nào đó trở thành tâm điểm cho 90 con mắt chĩa vào . Và cũng vì thế mà hai cậu đưa ra một quyết định sai lầm- ăn bánh.

-Ăn thì ăn- Song Tử phàn nàn.

Nói rồi Song Tủ và Cự Giải cùng cầm miếng bánh lên, cho cả vào mồm ăn. Một vị cay khó tả tràn ngập trong khoang miệng của hai cậu. Ngư cười cười:

-Ớt cay nhỉ??? Các cậu biết không? Mình đã mất công ra chợ gần trưởng mua ớt nén các cậu phải năn cho ngon nha.

-Oà ! Ngon lắm đúng ko? Mình đã phải kẹp ớt vào trong bánh đó! Cảm ơn mình đi.

-Thì ra các cậu kẹp ớt vào bánh?-Song Tử tức giận nói.

-Uh -Nhân Mã cười lớn .

-Các cậu được lắm! Chờ đấy! -Cự Giải điên tiết .

Trong khi đó , Nhân Mã và Song Ngư bỏ ngoài tai câu nói nọ, vẫn cười lớn.

-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro