Chap 4:Đi chơi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(The heart wants what it wants)
Ta đang cuồng bài này , đó mà lí do cả hai chương mới 2 quyển của ta đều có bài này. ^_^
Tag:maingoc87 ,_Swif_Morgan_ ,VanillaBubble ,Yuuki_Morgan vào đọc đi!!!^_^

Sau giờ học ...

Thiên Bình ,Ngư ,Mã rủ nhau đi mua quần áo...

-Má Ngư ơi!!! Chuẩn bị sách vở xong chưa???-Mã dục.

-Đây ! Xong rồi. Mình đi thôi Thiên Bình, Mã.

-Từ từ! Để mình chuẩn bị sách vở.- Thiên Bình vội vàng nói .

Lời nói đó khiến Ngư và Mã tức đến thổ huyết.

-Trong lúc tớ chuẩn bị sách vở thì cậu làm gì hở ????- Ngư tức giận nói.

-Cậu còn lề mề hơn Ngư à!!!- Mã phàn nàn.

-Nhanh lên! Chúng ta ko có để thời gian đâu.- Ngư nói.

-Từ từ mình sắp xong rồi.- Thiên Bình hối lỗi nói.

-Xong- Thiên Bình hô.

-Chúng ta đi thôi- Mã hớn hở.

Ba cô gái vui vẻ ra khỏi trường . Bỗng nhiên Thiên Bình đứng lại. Mã đi sau Thiên Bình bị bắt ngờ suýt đâm vài lưng nó.

-Này sao tự nhiên đứng lại???- Mã tức.

-Nè! Mình thấy đi thế này thì hơi chán.

-Sao chán?- Ngư hỏi.

-Cậu thấy đấy, mỗi lần đi chơi chúng ta đều xách cả đống đồ ăn, quần áo giảm giá về nặng ơi là nặng. Chẳng lẽ các cậu không định kiếm ai xách đồ hộ chúng mình?

-Uh có lí.- Ngư gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó Song Tử đi qua. Có vẻ Mã đã nảy ra ý tưởng nào đó. Đột nhiên cô nói :

-Để mình.

Nói rồi, Mã đi nhanh tới chỗ Song Tử nói gì đó . Lúc sau , Song Tử cùng Mã đi ra chỗ Ngư và Thiên đang đứng. Thấy vậy cả hai cô gái đều ngạc nhiên vô cùng.

Ngư lập tức nháy mắt cho Ngư ra ý :' cậu giỏi thiệu đó. Làm cách nào vậy.' Mã chỉ cười.

Ba cô gái vui vẻ đi trước . Chàng trai nào đó lặng lẽ theo sau không nói được câu gì.( Au: anh Song Tử à! Sao anh hèn nhát thế? Phải đi xách đồ cho phụ nữ là sao ?/ Song Tử:Ai bảo Au để cho con Mã nó nắm đc thóp của tui . Con đó ác lắm, suốt ngày uy hiến tui phải làm theo lời nó😥😥😥/ Au: Sao trách tui được ??? Ai bảo anh có thóp.😄😄😄/Song Tử:Còn nói được à???*cầm dép ném*/ Au: Chuồn là thượng sách!*xách dép chạy*😂😂😂/ Song Tử:😭😭😭*khóc thảm thiết*)

Đến cửa hàng quần áo...

Song Tử lầm bầm:

-Ít ra bọn nó cũng có tâm. Cửa hàng quần áo này còn bán cho cả nam giới.

Mã ho nhẹ:

-Ê! Ai cho phép cậu nói à?

-Tôi thích nói thì nói liên quan tới cậu không.- Song Tử tức tối nói.

-À! Ngư ơi! Thiên Bình ơi! Mình có điều muốn nói với các cậu.

-Điều gì?- Ngư và Thiên Bình quay lại hỏi.

-Tôi sẽ không nói gì nữa. Mã à! Tôi hứa đấy.-Song đáng thương nói

Mã cười :

-Cậu nói đấy nhé. Cậu mà không nghe theo lời tôi là cậu biết hậu quả đó.

Song Tử tội nghiệp xụ mặt.

-Uh.( Au: Song Tử à!😀😀😀 Mã, cho cậu một like. /Mã:Đừng like mình, mình ngại lắm.😄😄😄/Song Tử: Cậu ta có gì đáng để like chứ/ Mã : cậu lại còn dám phát biểu nữa, muốn chết à?/ Song Tử:Oh sorry. Mình quên😖😖😖/Au: *like*)

-Ồ ! Góc kia có chiếc áo đẹp chưa kìa?- Bình nói rồi ngay lập tức chạy ra , lấy chiếc áo, ướm thử rồi vứt nó vào giỏ cho Song xách.

-Cái quần đẹp chưa kìa. - Ngư chạy ra ướm, thấy vừa ý bèn vứt ngay vài giỏ.

-Chỗ kia quần áo đẹp quá - Mã nói. Cả ba cô gái chạy ra chỗ đó xem đồ. Chiếc giỏ đựng quần áo cứ đây dần lên. Chẳng mấy chốc mà nó đầy ú ụ .( Au: thương anh Song Tử quá đê).

-Mã à! Tớ thấy buồn chán thế nào ý.- Ngư phản nàn.

-Hay là...- Thiên Bình thêm vào. Nụ cười nham hiểm hiện rõ trên môi ba cô gái. Mã tươi cười:

-Song Tử à! Từ nãy đến giờ cậu vất vả xách đồ cho bọn tôi rồi. Hay là giờ cậu cũng chọn cho mình một bộ? Cậu mà người xách đồ mà mà chỉ có 3 đứa tôi chọn đồ, bọn tôi ngại lắm .

-Cậu có ý đồ gì vậy??? Muốn chơi xỏ tôi đúng không??? Nghe cậu nói như đây mà lần mua đồ cuối cùng của tôi vậy.

-Làm gì có chuyện đó? Bọn tôi không ác vậy đâu.- Ngư cười.

-Hay cậu không dám?- Thiên Bình hùa theo.

-Tôi sợ các cậu ư? Đừng có mơ.- Song Tử gân cổ lên cãi.

Mã chép chép miệng:

- Song Tử à. Thế là không ngoan nghe chưa ? Điều gì sẽ xảy ra nếu...

-Thôi tôi biết rồi, cậu không cần phải nói.- Song Tử ngắt lời Mã, mặt buồn thiu.

-Vậy làm đi.- Mã đắc ý.

Song Tử buồn bã lấy đại một bộ vài phòng thử. (Au: thương anh Song Tử quá! Biết rõ cửa đại ngục mở ra mà vẫn bước vào)

-Ngư cười nháy mắt với Mã và Thiên Bình. Cả ba cô gái lẻn vào khu phòng thay đồ nam, không quên mang theo một chiếc váy màu hường. Đến trước phòng thay đồ của Song Tử, Mã tráo chiếc váy màu hường nọ với  quần áo của anh. Trong lúc đó, Song Tử vẫn ở trong phòng thay đồ kí hửng ngắm nghía trước gương diện mạo mình khi mặc quần áo mới. Ngắm chán chê rồi mới thay ra .Ba cô gái hí hưởng chạy ra khỏi khu phòng thay đồ nam rồi cười nhặt nghẽo, không để ý hình tượng của mình trong khi mấy người lạ mặt đang nhìn mấy cô chăm chú. Một lúc sau, tiếng hét inh ỏi trấn động cả cửa hàng quần áo.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Các cậu dám!!!!!-Tiếng hét đó ngoài của Song Tử thì còn có thể của ai nữa?

Nghe thấy tiếng hét , ba cô gái lại một phen ôm bụng cười nghiêng ngả. Một lúc sau, Nhân Mã mới cố nhịn cười nói vọng vào:

-Sao vậy Song Tử???

-Trả lại tôi quần áo đây!- Song Tử bốc hỏa .

- Ê ! Cậu ăn nói cho cẩn than không mọi người tưởng bọn tôi làm gì không phải với cậu thì chết.-Mã cười nói.

-Thế này là không phải , các cậu làm ơn trả lại quần áo cho mình đi- Song Tử cố gắng uấn lưỡi nói nhỏ nhẹ.

-Ê! Cậu định bảo bọn tôi vào phòng thay đồ nam ư?Thật là .- Thiên Bình hùa theo.

-Thôi ! Chúng mình đi thôi. Kệ cậu ta.- Ngư giả vờ nói.

-Uh- cả hai cô gái đồng thanh.

Song Tử điên tiết bỏng họng hét:

-Ê! Ê! Ê! Quay lại đây! Tôi bảo các cậu quay lại!!!

Dù gân cổ lên hét nhưng không thể đổi lại lời nói nào. Điều đó khiến Song Tử tuyệt vọng.

Một lúc sau , Song Tử mới chịu đi ra, trên người mặc một chiếc váy màu hường. Ba cô gái nhìn thấy bộ dựng này của cậu thì lăn ra cười . Kể cả những người đi đường cung không nhìn được cười.

-Có vẻ cậu mặc chiếc váy này rất đẹp - Ngư cười lăn lộn nói.

Trong lúc đó , mặt Song Tử đen lại, lầm bầm nói:

-Thế là tôi mất đời trai rồi!!!

                                                                                 -End chap 4-

_______________

Cho mình ý kiến chương này nha.
Thanks các bạn đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro