Chap 5: Ngu thì chết~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: maingoc87 , Yuuki_Morgan ,_Swif_Morgan_VanillaBubble vào đọc đi~

-Thiên Xứng,Thiên Bình ! Đi học thôi.-Tiếng Bảo Bình inh ỏi dưới nhà.

-Đây , từ từ, sắp xong rồi.-Thiên Xứng nói vọng từ trên xuống.

Một lúc sau...

Thiên Bình và Thiên Xứng chạy vội xuống.

-Làm gì mà vội thế? Mới còn sớm mà!- Ngư cười .

-Tại con Bảo Bình nó cứ gọi í ới chứ.- Thiên Bình càu nhàu .

-Oà! Hôm nay các cậu có thấy điều gì khác thường không?-Thiên Xứng tươi cười hỏi.

-Có đó.- Ngư nói.

-Bảo Bình dạy sớm lạ thường- Cả Thiên Bình, Thiên Xứng và Ngư đồng thanh, rồi cười lớn.

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn ba cô gái cười, bối rối hỏi:

-Mọi khi mình dạy muộn lắm à?

-Không những dạy cực muộn, đi học muộn thường xuyên mà cậu còn ngủ trong lớp như cơm bữa nữa.

-Haizzzzz! Thì hôm nay tớ dạy sớm để đi học cùng các cậu nè.-Bảo Bình thở dài.

-Không mau mau đi học đi , còn đứng đó nói chuyện.-Thiên Bình nói .

Bốn cô gái vui vẻ tung tăng đến trường. Gần đến cổng trường bỗng có tiếng gọi từ đăng sau:

- Chờ tớ với!!!- thì ra là Mã đang chạy thục mạng đằng sau. Bốn cô gái đứng lại . Mã hớt hơ hớt hải chạy tới, mồ hôi đầm đìa , đầu tóc rối tung trông thật thảm.

-Các cậu không thèm gọi tớ đi cùng là thế nào . Con Ngư ghét cùng Thiên Bình, sao các cậu không gọi tớ dạy, làm tớ ngủ muộn, thiếu chút nữa là đi học muộn à!- Mã than.

-Ơ thế cậu không đặt đồng hồ à?- Ngư cố nhịn cười hỏi.

-Ai mà biết được bọn mình là đồng hồ báo thức của cậu đâu?- Thiên Bình cười.

-Với cả thuê bọn tớ làm đồng hồ báo thức của cậu là mất tiền đó nhe. Tiền đâu? Đưa đây! Bọn mình không làm không công đâu.-Ngư cười .

-Bạn bè thế đó .- Mã tủi thân.

-Thôi! Vào trường đi không muộn thật đó!-Thiên Xứng nói.

Năm cô gái vui vẻ rảo bước vào trường . Học sinh vui vẻ tấp nập đi. Không khí chài đón một ngày học mới thật rộn ràng , vui tươi.

Giờ học...

Cô giáo bước vào khoan thai. Cả lớp đang ồn như cái chợ vỡ bỗng im bặt không còn tiếng nói.

- Cô muốn dành năm phút trước tiết học để nói về cuộc thi đánh cầu lông do trường khát động. Những bạn đăng kí cuối giờ học hãy đọc tên cho lớp trưởng Hà Phương nhé.

Ánh mắt của cả lớp đều chĩa vào hai người một nam một nữ: Sư và Xứng. Ai trong lớp cũng biết đây là hai tay chơi cầu lông giỏi nhất khối. Chỉ có điều hai người vẫn luôn tranh giành ngôi vị quán quân với nhau mãi vẫn chưa phản thắng bại.

Cuối giờ...

Tại bàn giáo viên...

-Tôi đăng kí!- Thiên Xứng khí thế hằm hằm đi ra .

-Làm gì mà ghê thế?- Sư ngạc nhiên hỏi.

Xứng quay mặt ra, lạnh lùng nói:

-Ngày mai tôi thắng chắc.

Sư chỉ khẽ cười:

-Thực ra để một cô gái xinh đẹp như cậu thắng tui, tui cũng thấy vui. Nhưng mà sao chúng ta không làm cuộc chơi thú vị hơn?

-Đù má! Nhìn mặt thằng cha này cười cười khiến mình chỉ muốn phá nát gương mặt nó ra.- Xứng tức tối lẩm bẩm( Au: phá nát gương mặt điển trai của người ta thì thật nhẫn tâm+lãng phí tài nguyên trai đẹp nha!!!)

Tính mê trai đẹp vốn có của Thiên Bình ko sửa được , vậy nên cô nàng dùng tay huých nhẹ vào người Xứng, thì thầm:

-Chuỵ à! Em thấy gương mặt đẹp trai này của hắn mà bị chuỵ phá thì thiệt là lãng phí a.

Xứng trừng mắt nhìn cô em gái rồi quay ra hỏi Sư:

-Cậu muốn gì?

-Hay là người thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng?

-Được thôi.- Xứng làm liều . Thích chơi đúng ko? Bà cho chơi luôn sợ gì chứ?

-Vậy hay là ra điều kiện trước đi? Nếu tôi thắng, cậu phải đanh cả ngày để đi chơi cùng tôi.

'ĐM tên bất lương đáng chết'- Xứng nghĩ- 'Để xem bà dạy dỗ lại con thế nào'- Nghĩ rồi Xứng nói:

-Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng cậu phải làm người hầu cho tôi một tuần.

Mặt tên nào đó đen lại, thầm nghĩ:' Ác vãi lờ! ' .

-Đồng ý không?-Xứng hằn giọng hỏi.

-Đồng ý.- Người nào đó đành làm liều, bất chấp hố lửa vẫn chui vào.-Nhưng mà tôi sẽ thắng.-Sư nói tiếp.

-Để xem .-Thiên cười rồi bỏ đi.

****************

Trên sân trường...

Sư và Thiên Xứng đã vài vị trí. Sư nhìn Xứng cười rất thiện ý trong khi đứa vô tâm nào đó quay ngoắt đi không thèm để ý làm nụ cười nọ vụt tắt, gương mặt điển trai nào đó biểu cảm một vẻ thất vọng não nề.(Au:Sư chỉ muốn giải cứu Xứng khỏi phận đời FA thui mà, kiểu anh hùng cứu mĩ nhân ý😅😅😂😂😂 😢. Sao phải nhẫn tâm vầy???).

Tiếng còi vang lên , Xứng ngay lập tức phát bóng. Trận đấu vô cùng kịch tính diễn ra không phân thắng bại.

-Cố lên Xứng.- Mã hô to.

-Cậu phải thắng đó !- Ngư nói.

-Mọi người đặt niềm tin ở chị- Thiên Bình cổ động.

Cổ động viên nam cũng chẳng thua kém. Họ đồng thanh hô:

-Sư! Cậu là nhất! Sư ! Cố lên! Cố lên Sư...

Cuối cùng kết quả là:

Hiệp 1: Sư thắng với tỉ số 3-2

Hiệp 2: hoà 2-2

Hiệp 3: Xứng thắng với tỉ số 3-1

Chung quy Xứng đã thắng. Bạn nam nào đó đã định sẵn cái chết ko toàn thây.

Trong lớp học:

-Lấy cho tôi cốc nước.- Xứng gia lệnh.

-Đây! Cậu uống từ từ kẻo sặc.- Sư đưa cố nước cho Xứng rồi nói.

-Cậu rủa tôi đấy à?- Xứng gườm gườm nhìn Sư.-Sao cậu toàn hiến tôi nổi nóng nhỉ? Làm mất danh hiệu trò ngoan hiền của tui.

Sư cười khổ trong lòng, thầm nghĩ:" Cậu mà ngoan hiền thì trên đời này đã ko có ác ma rồi' . Nhưng cậu ta vẫn chủ động giảng hoà:

-Đâu có ? Tôi mong cậu hiền từ với tôi còn chẳng được.

Bọn bạn của Sư nhìn thấy cảnh tượng này lắc đầu nghĩ thầm:' Tình yêu thật kì diệu biến một con người hiền lành ngoan ngoãn trở thành ác ma và một con người vốn ác ma sẵn có trở thành một chú cún ngoan ngoãn biết nghe lời'

Giải đi ra huých vào tay Sư nói thầm:

-Cậu được ở bên người cậu yêu thích quá còn gì, lại còn được tận tay chăm sóc.

Sư trừng mắt :

-Đù ! Tớ đang thấy rất hối hận vì kết thân với một người bạn xấu xa như cậu, thấy bạn chết mà ko cứu. Không mau mau nghĩ cách giúp tớ thoát nạn đi à?

-Ngu thì chết chứ tội tình gì.- Giải cười vui vẻ, đám bạn nghe thấy cũng lăn ra cười .

Sư thẹn quá hoá giận hét ầm mĩ:

-Tớ rủa cậu sẽ có một ngày còn thảm hơn tớ.

Và quả thật lời rủa của Sư rất hiệu nghiệm, chỉ vài ngày sau, Giải rơi vào một tình thế vô cung thảm thương.( Au: Chap sau nhe~)

_End chap 5_

_________________

Au: Sorry vì ra chap muộn nha, nhà Au mất mạng nên không đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro