chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện sống chung của những kẻ yêu nhau.

1.

Phó Tư Siêu có một người yêu lớn. Người này cao tầm tầm em, tuy lớn hơn em 3 tuổi nhưng lúc nào cũng thích hờn dỗi để em phải chịu thua mà nghe lời. Người này rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai trong mắt Phó Tư Siêu, khiến em vừa gặp đã phải để ý người nhiều hơn một chút. Người này rất giỏi, nhưng mà cũng rất ngốc, nhiều khi hẹn hò em chỉ sợ người ta đi lạc không tìm được em.

Phó Tư Siêu em ấy rất rất thích người bạn trai này.

2.

Ngô Vũ Hằng có một người yêu nhỏ. Em ấy kém anh 3 tuổi, cao tầm tầm anh nhưng lúc nào cũng như một đứa nhỏ xíu xiu làm anh muốn bắt em bỏ vào túi. Tóc em bông mềm, hai má cũng mềm mại như mây trên trời, làm cho cõi lòng anh không tự chủ mà muốn chiều chuộng em cả đời. Em ấy rất giỏi nhưng cũng rất ngốc, nên anh càng muốn trêu chọc em, càng muốn nhìn dáng vẻ em loạn lên vì lo lắng cho anh.

Ngô Vũ Hằng rất thích em, nên mỗi ngày đều muốn giữ chặt em bên mình.

3.

Phó Tư Siêu năm nay học năm cuối đại học chuyên ngành Marketing, số lượng môn học trên trường cũng không quá nhiều nên em nhận thêm một vị trí bán thời gian ở một start-up nhỏ. Hầu hết những ngày trong tuần em đầu bận tối tăm mặt mũi từ sáng đến tối, trừ sáng thứ 4 trống lịch và ngày cuối tuần được nghỉ. Mấy đứa bạn cùng khóa với Phó Tư Siêu hay than thở lịch học với thực tập năm cuối dày như này, chúng không có đủ thời gian để làm cơm, thậm chí cả ăn sáng cũng không kịp. Những lúc ấy, Phó Tư Siêu lại cong mắt lắc lư bữa sáng hoặc bữa trưa ngon lành của mình, mặt tròn tròn hất lên ra vẻ "chúng mày kém lắm, ghen tị với tao đi". Đúng là Phó Tư Siêu có quyền kiêu ngạo, dù đồ ăn cũng chẳng phải em làm hay mua về. Mỗi sáng thức dậy, Phó Tư Siêu sẽ luôn thấy một hộp cơm gọn gàng đặt cạnh bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho em, thi thoảng sẽ có lời ghi chú nho nhỏ đi kèm. Đôi khi người ta sẽ viết "bé nhớ ăn hết đấy, không hết về anh dỗi", hoặc "tối anh về muộn, bé ăn trước đi nhé", hoặc đơn giản là một mặt cười ngốc nghếch. Nhìn những dòng chữ nắn nót ngay ngắn của người, Phó Tư Siêu thấy lòng mình râm ran, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười. Có người yêu thích thật đấy, em nghĩ thế.

Phó Tư Siêu cùng người yêu thuê chung một căn hộ gần trường đại học của em, với một phòng ngủ, một phòng bếp, còn phòng khách được hai người kê thành nơi làm việc. Thực ra da mặt em rất mỏng, hay trêu người yêu em vậy thôi chứ những ngày đầu mới dọn vào em ngại đến mức không dám ngủ chung giường với anh. Cái hồi trước khi ở chung, em vẫn hay chạy sang nhà anh rồi thoải mái nhảy lên giường ngủ ngon lành, nhưng ở cùng rồi em lại thấy sai sai thế nào đấy. Mấy ngày ấy em cứ lấy lí do nhiều việc nhiều bài tập để lần nữa mãi ở phòng khách, có hôm còn ngủ quên mất trên ghế sofa. Người yêu em thì tinh ý, một hai hôm cũng biết thừa suy nghĩ của em rồi, nhưng lại thích xem xem em trốn được đến lúc nào. Xong cũng chính anh là người đầu hàng chịu thua trước, vì sáng hôm sau thấy tay chân em đỏ ửng toàn nốt muỗi đốt anh nhìn mà bực mình. Thế là buổi tối anh nhấc cả người cả chăn ném lên giường, nghiêm mặt bảo thuê chung rồi em không dùng phòng ngủ thì mai anh dọn ra ngoài, như thế Phó Tư Siêu mới chịu cụp đuôi ôm anh đi ngủ. Nhưng bọn yêu nhau cũng buồn cười lắm, ngại thì ngại mà đến lúc quen thói rồi lại nhất quyết không có anh em không ngủ được. Nếu hôm nào anh thức khuya làm việc, Phó Tư Siêu sẽ kê ghế ngồi cạnh đợi anh. Một bên gõ máy tính lạch cạch, một bên tựa vai anh nghịch điện thoại. Anh có thấy xót mà bảo em vào trong ngủ trước đi thì thảo nào Phó Tư Siêu cũng dẩu môi lên cãi "nhưng không có anh bên cạnh thì em cũng có ngủ được đâu", rồi thể nào cũng bị anh đè ra ghế mà hôn cho đã mới tha.

4.

Ngô Vũ Hằng ra trường được 2 năm, hiện đang làm nhân viên code cho một công ty thương mại điện tử. Làm coder thì chẳng có khi nào rảnh, phải ôm việc về nhà làm mỗi ngày được coi là chuyện hiển nhiên, nên Ngô Vũ Hằng chỉ có một ngày chủ nhật cuối tuần được tạm coi là rảnh rỗi. Một ngày của Ngô Vũ Hằng bắt đầu từ 7 giờ sáng, tắm rửa tươm tất rồi sẽ ra ngoài làm đồ ăn sáng kèm thêm bữa trưa cho người yêu nhỏ. Người yêu của anh rất thích ăn uống nhưng lại rất lười, nếu ở một mình chắc chắn sẽ bỏ bữa sáng còn bữa trưa sẽ mua đại một món đồ ăn nhanh nào đó bên ngoài. Ngô Vũ Hằng không thích như thế, nên mỗi sáng anh tình nguyện dậy sớm hơn 30' để làm cơm cho em. Xong xuôi đâu đấy anh sẽ ra khỏi nhà lúc 8 giờ và đến công ty vào đúng 8 rưỡi sáng. Nếu ngày hôm ấy không có chuyện gì đột xuất, anh sẽ xách cặp đứng lên đi về lúc 6 rưỡi 7 giờ tối, về đến nhà sẽ lại làm bữa tối đơn giản cho hai người. Còn nếu công ty có việc hay đột nhiên phải họp muộn, anh sẽ nhắn tin báo trước cho em để em biết đường gọi đồ ăn từ ngoài về. Thường thì Ngô Vũ Hằng sẽ đảm nhiệm phần nấu ăn còn người yêu anh sẽ nhận phần rửa bát rồi cả phơi đồ. Thật ra Ngô Vũ Hằng cũng cắp sách học hành trên mạng mà bảo "em không cần làm gì anh làm hết cho", vì anh nghĩ thế là ngầu, mà cũng vì anh thích người yêu anh quá đỗi. Nhưng người yêu anh lại là một thằng nhóc cứng đầu, ra ngoài đường nhất định sẽ bắt anh đi ở trong em đi ở ngoài, lúc nào cũng thích vỗ ngực kêu có đại ca đây bảo vệ ngươi, lúc nào cũng bảo rằng Ngô Vũ Hằng nếu trời có sụp thì em đây sẽ gánh bầu trời cho anh. Có lần anh mải đi mua nguyên liệu làm bánh mà về hơi trễ, điện thoại lại còn hết pin, nên đứa nhỏ nhà anh sợ anh bị người xấu lừa gạt, hốt hoảng chạy quanh mấy con phố để tìm anh. Đến lúc em ấy thấy anh tay ôm mấy túi đồ cười ngốc trước cửa nhà, em liền lao đến đánh anh một cái rồi hồ ngôn loạn ngữ mắng anh một tràng. Ngô Vũ Hằng hôm ấy nhìn em tóc tai ướt nhẹp mồ hội, chân còn đi đôi dép cọc cạch, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc, anh không kìm nổi lòng mà kéo em vào một cái ôm thật chặt. Anh bảo, tại sao lại làm anh thích em đến thế này hả em. Người yêu anh đầu đội trời chân đạp đất như vậy, nên còn lâu em mới chịu ngồi yên một chỗ để anh làm hết tất cả. Thành ra nếu Ngô Vũ Hằng nấu cơm, em sẽ rửa bát; nếu anh gom quần áo cho vào máy giặt, em sẽ phơi chúng lên; nếu anh quét nhà thì chắc chắn em sẽ là người lau nhà. Cứ thế mà hòa hợp ở chung với nhau như vậy, Ngô Vũ Hằng thấy thật tốt.

5.

Phó Tư Siêu rất thích làm nũng. Ngày trước em từng thủ thỉ với người yêu rằng ước gì em được đến Neverland, ở đấy em không cần phải lớn lên nữa và trái tim thuần khiết nhất của một đứa trẻ sẽ ở mãi trong em. Xong rồi em bảo thêm, nhưng em mà đến đấy thì mình không được gặp nhau nữa, khó chọn phết đấy. Người yêu em lúc ấy đang chăm chú vào từng dãy ký hiệu phức tạp trên máy tính, nghe em nói vậy thì dừng tay, quay sang nhìn em mà nghiêm túc đáp lời.

"Anh có thể làm Neverland của em, nên cứ làm một đứa trẻ với anh đi, anh chịu được"

Thế nên, đúng hơn là Phó Tư Siêu rất thích làm nũng với người yêu em. Phó Tư Siêu thích dính chặt lên người anh vào những ngày chủ nhật cả hai được nghỉ. Những hôm ấy, khung cảnh trong căn hộ hai người sẽ là anh đi đâu em bám trên lưng theo đến đấy, bám đến độ người yêu cũng phải thành khẩn cầu xin em ơi ngồi xuống anh làm xong việc rồi anh ôm em. Phó Tư Siêu thích dài giọng nài nỉ người yêu nghe theo ý em, chẳng hạn như khi hai người quyết định xem bộ phim nào trên Netflix, hay khi em rất thích chiếc đèn ngủ ngân hà nhấp nháy muốn mua về, rồi cả khi em nằng nặc đòi mua bộ đồ ngủ đôi một vàng một hồng mà em nhất quyết chỉ mặc màu vàng thôi. Phần lớn thời gian em đều thành công, trừ những chuyện nào liên quan đến vấn đề ăn kiêng - giờ ngủ - sức khỏe, những vấn đề này thì em chỉ đành ấm ức bỏ qua vì dù sao em cũng không muốn làm người yêu giận.

Nhưng cũng có những lúc Phó Tư Siêu sẽ thẳng lưng để làm bờ vai cho anh dựa vào. Có những ngày, anh sẽ ủ rũ bước vào căn hộ, đi một mạch đến nơi em đang đứng rồi lẳng lặng gục đầu lên vai em. Những lúc như thế, Phó Tư Siêu sẽ dừng mọi hoạt động mình đang làm, điều chỉnh lại một tư thế thoải mái rồi dang tay ôm lấy người yêu em. Tay em sẽ vỗ về dọc lưng anh, hoặc đôi khi em sẽ xoa xoa mái tóc mềm của anh, rồi em bảo "em đây". Hai người sẽ đứng một lúc cho đến khi anh thấy khá hơn, rồi Phó Tư Siêu sẽ nhấc máy gọi một vài món nào đấy anh thích, dỗ anh đi tắm trước còn em sẽ ở ngoài sắp xếp gọn gàng căn phòng, mở chiếc máy chiếu cũ và bật những dây đèn vàng em từng cố chấp treo lên. Em gọi nó là "không gian chữa lành", nếu một trong hai gặp phải một ngày xấu xí thì cả hai sẽ bật nó lên, và người kia nhất định sẽ phải ở đấy. Hầu hết thời gian, khi anh tắm xong bước ra ngoài phòng khách, khi đối diện một Phó Tư Siêu tóc bông xù mềm mại đang dang tay đợi anh, thì điều anh làm không phải là ngồi xuống và bật một bộ phim lên, mà anh sẽ hôn em. Anh sẽ hôn em rất lâu và rất nhiều. Anh sẽ hôn đến khi môi em sưng đỏ mới dừng lại, rồi sẽ vươn tay kéo em lại gần để anh được vùi mặt lên vai em. Anh chẳng cần gì nhiều hơn vào một ngày mệt nhoài như vậy, chỉ muốn được ôm lấy em.

6.

Ngô Vũ Hằng không thích trời mưa, nhưng nếu anh được ngủ thật lâu vào những ngày mưa thì lại khác. Ngày chủ nhật mưa rả rích, mây đen tranh nhau che kín bầu trời. Hôm qua đài báo sẽ có bão về, nên Ngô Vũ Hằng quyết định cuối tuần này sẽ là cuối tuần lười biếng của anh. Thành ra 9 rưỡi sáng anh vẫn chưa rời giường, vẫn nằm ôm gọn người yêu nhỏ trong tay. Bão về làm thời tiết se se lạnh, không gian mờ mờ tối, bên ngoài lại là tiếng mưa rơi không ngớt khiến cho người ta bất giác muốn nghỉ ngơi. Ngô Vũ Hằng lười nhác dụi mắt, chống một tay lên để tiện ngắm nhìn người đang nằm bên cạnh.

"Phó Tư Siêu, có muốn dậy không?"

Người yêu nhỏ của anh uốn éo một hồi, mắt nhắm mắt mở ngây ngốc nhìn anh, nhìn một hồi rồi lại xoay người kéo anh xuống nệm để ôm. Anh khẽ bật cười, nghe lệnh người yêu mà ngoan ngoãn nằm xuống xoa lưng em. Hai người ở cạnh nhau đủ lâu đến mức có một vài chuyện chẳng cần nói ra nhưng vẫn ngầm hiểu, và có vài thói quen quen đến độ nhắm mắt lại cũng biết. Ngô Vũ Hằng dừng lại tay lại đôi chút để với điện thoại, bật một playlist nhạc nhẹ nhàng, rồi lại quay về với nhiệm vụ xoa lưng em. Dù sao hai người hôm qua cũng lộn xộn đến tận khuya mới ngủ, nên dành một buổi sáng chỉ nằm trên giường cũng coi như là hợp lý. Không gian lại chìm về bình yên, với tiếng mưa rơi ngoài hiên, một bản nhạc không lời chầm chậm chạy và tiếng Phó Tư Siêu thở đều quẩn quanh bên tai. Ngô Vũ Hằng chẳng còn buồn ngủ nữa, nhưng anh lại rơi vào cơn say ngọt ngào của thời khắc này.

Yêu đương rất phiền, Ngô Vũ Hằng từng nói thế với đám bạn, nhưng cũng là anh mấy tháng sau dùng ánh mắt ngập tràn niềm vui mà hồ hởi khoe khoang.

"Nhưng yêu đương với đúng người thì lại say mãi không thôi, mà tao lại đang say thật rồi"

--

thật ra mình định đăng vào thất tịch mà mãi mới có hứng.

thôi thì mừng một buổi sáng hà nội đổ cơn mưa.

mong dwsr mãi dịu dàng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro