chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngô Vũ Hằng thích em, chuyện này thế gian vẫn ngập ngừng bỏ ngỏ. không ai dám chắc liệu Ngô Vũ Hằng có thật sự thích Phó Tư Siêu hay không, mọi thứ cứ hững hờ giữa đúng và sai. bởi Ngô Vũ Hằng luôn đặc biệt dịu dàng với em, Ngô Vũ Hằng luôn chiều lòng theo bất cứ điều gì mà đứa trẻ kia vòi vĩnh. Phó Tư Siêu bảo anh ơi hay là hôm nay mình trốn đi không ghi hình nữa, Ngô Vũ Hằng tuy gõ đầu em bảo "nghịch vừa thôi" nhưng vẫn để Phó Tư Siêu nắm tay kéo anh đi. hay như nửa đêm Phó Tư Siêu dùng tông giọng mềm nhũn rủ rê anh lén đi ăn đêm, Ngô Vũ Hằng đang dở giấc mộng vẫn lồm cồm bò dậy để hộ tống em. nhưng mà dịu dàng của Ngô Vũ Hằng không chỉ ở trên người Phó Tư Siêu. Ngô Vũ Hằng dường như đối với ai cũng có sự dung túng nhất định. Mika khản giọng, anh có thể thức quá giờ ngủ để pha cho cậu ấy một cốc trà gừng gia truyền. đứa nhóc to lớn Châu Kha Vũ muộn phiền, anh có thể ngồi cạnh để cậu nhóc tựa vào vai tỉ tê cả buổi. bất cứ ai tìm đến anh, Ngô Vũ Hằng cũng sẽ dùng nụ cười và ấm áp chân thành để đối xử. nên thành ra, người ta cứ nghi hoặc mãi, rằng Phó Tư Siêu có phải là ngoại lệ của anh không.

2.

nghe mọi người bảo, hình như Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng giận nhau, hay đúng hơn là Ngô Vũ Hằng không nhìn mặt Phó Tư Siêu nữa. nửa cái doanh nghe tin xong chạy vội đi tìm hai người, bởi hai cái kẻ một bước cũng không rời này thế mà cũng có ngày tách nhau ra. Ngô Vũ Hằng lúc ấy vẫn ở phòng tập, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi, vẫn một vẻ dịu dàng ngây ngốc khiến người khác không tự chủ mà muốn trêu chọc một tẹo. mọi người viện cớ đi ngang qua rồi ngó vào phòng tập, vài đứa dạn hơn thì lao thẳng vào hỏi "Ngô Vũ Hằng nghe nói anh giận à". Ngô Vũ Hằng nghe xong ngẩn ra một hồi, rồi chỉ cười xòa cho qua chuyện. thế giới này có thể kể mọi thứ cho anh biết, nhưng chuyện Ngô Vũ Hằng đã không muốn nói thì chẳng có ai có thể cậy miệng anh ra.

Phó Tư Siêu thì khác. ngồi trong phòng tập, trước mặt là màn hình máy tính, xung quanh ngổn ngang giấy nháp, nhưng Phó Tư Siêu chẳng thể tập trung được. em tựa như chú sóc nhỏ bị cướp mất túi hạt dẻ, cả người ảo não co tròn lại một góc. đứa trẻ này buồn vui tức giận đều viết hết lên mặt, nên người ta nhìn thôi cũng muốn vươn tay dỗ dành. mấy đứa nhiều chuyện đứng ngoài cửa ngó vào, nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của em mà mềm lòng, nên chẳng ai dám chêm vào trêu trọc nữa. duy chỉ có ba đứa Trương Đằng, Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc phi từ đâu đến như một cơn gió, đạp cả cửa lao vào ôm Phó Tư Siêu.

"sao?"

"như nào?"

"chuyện gì?"

"sao nhìn buồn vậy bay?"

"thằng nào bắt nạt, nói, em đấm"

chúng nó thi thoảng vui vui lại gọi nhau là biệt đội bảo vệ Phó Kiều, vui vui lại nghênh ngang vênh mặt đi khắp doanh truyền bá "ai muốn làm gì Phó Tư Siêu phải bước qua bọn này, còn ai muốn Phó Tư Siêu biên nhạc hộ thì hối lộ bọn này đã". còn những lúc nghe phong thanh bạn mình bị bắt nạt thật, chúng nó nghiêm túc lao đến mà giơ hết khiên hết súng đạn ra,

"chả phải", Phó Tư Siêu dài giọng nói, "giận rồi, tao không biết làm sao"

ba đứa lờ mờ nhận ra một điều gì đấy, nhưng vẫn ngậm miệng nghe Phó Tư Siêu kể lể. Ngô Vũ Hằng giận thật không đùa. Phó Tư Siêu kể là giận từ tối qua rồi, em rủ đi ăn anh không đáp, lúc ăn cũng bê khay ngồi xa khỏi em, tối cũng ôm cả gối đi sang phòng khác ngủ, cả ngày hôm nay không nói với em một lời, lại còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn em nữa.

"khi không chứ mày cho tao hỏi", Trương Đằng giơ tay xen vào, "Ngô Vũ Hằng mà cũng có ánh mắt lạnh lùng được hả?"

...

thế là mấy cặp mắt âm trầm nhìn nhau, hay đúng hơn là ba đứa nhìn chằm chằm một đứa. Ngô Vũ Hằng trong mắt người khác dịu dàng nhường nào, hiền lành nhường nào. một chữ lạnh lùng đặt cạnh anh như thể là một phép so sánh khập khiễng nhất nền văn học thế giới. Phó Tư Siêu cũng ngơ ngác, vì trong mắt em, cảm xúc của Ngô Vũ Hằng rất phong phú, lại còn rõ ràng như mặt trời mùa hè nữa.

"thôi thì, là một người có kinh nghiệm yêu đương được 14 ngày, em đề nghị anh kéo người ta ra nói chuyện, rồi dỗ người ta đi"

"là một người có kinh nghiệm 12 ngày yêu đương, em cũng đề nghị anh bắt người ta nghe anh dỗ đi"

"tao chưa có yêu, nhưng chúng nó nói vậy thì nghe vậy đi mày"

Phó Tư Siêu lúc đấy lâm vào vòng xoáy dỗ anh thế nào cho ngọt mà chẳng nhận ra, ba đứa bạn chí cốt của em đều khuyên dưới danh nghĩa "tình yêu".

3.

"Ngô Vũ Hằng, không được trốn không được trốn", Phó Tư Siêu bắt được Ngô Vũ Hằng khi anh vừa luyện tập về. cũng chẳng phải là ngẫu nhiên, bởi em đã canh ở đây gần hai tiếng đồng hồ rồi. Phó Tư Siêu dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay Ngô Vũ Hằng kéo đi, còn không cho anh thời gian phản kháng hay trả lời. cũng may cho em, Ngô Vũ Hằng vừa tập xong nên lười, với lại nhìn sóc nhỏ dựng tai dựng đuôi hằm hằm khí thế kéo mình đi, anh thấy vui mắt. Phó Tư Siêu kéo anh một đường từ phòng tập về 1201 - nơi đã được ba đứa bạn chí cốt dọn sạch người hộ. lại một đường kéo anh từ cửa lên giường em, kéo cả rèm che giường lại cho riêng tư. thành ra hai người ngồi đối diện nhau trong một không gian mờ ảo, yên tĩnh đến độ hình như Ngô Vũ Hằng nghe được tiếng tim ai đập dồn.

"Ngô Vũ Hằng, anh giận em", là Phó Tư Siêu lên tiếng trước. ánh sáng yếu ớt len lỏi qua màn giường vẫn đủ soi tỏ đôi tai đỏ bừng cùng đôi mắt lấp láy của em, một dáng vẻ mềm lòng chẳng nỡ từ chối. Ngô Vũ Hằng lại muốn trêu trọc em, khẽ nhướn mày dò hỏi.

"Ngô Vũ Hằng Ngô Vũ Hằng, anh đừng giận nữa mà", tông giọng làm nũng của đứa trẻ này Ngô Vũ Hằng nghe đến quen rồi. nhưng anh vẫn luôn thích, rất thích nghe em gọi tên anh với nãi âm ngọt ngào. giọng Phó Tư Siêu tựa như lông vũ chầm chậm quét qua lòng anh, khiến nó râm ran tê ngứa.

"Ngô Vũ Hằng, đừng giận nữa, em hứa không có lần thứ hai không ngủ như vậy"

giống như mọi người luôn bảo, Ngô Vũ Hằng đứng trước thế giới là một kẻ dịu dàng đến tan nát trái tim. nhìn anh có chút đơn thuần, có vài phần trong trẻo cùng rất nhiều bao dung, nên ai cũng muốn được ánh sáng ấm áp của anh soi rọi. mọi người cứ ngỡ anh là ánh ban mai ánh dương tà, nhưng Ngô Vũ Hằng biết, bản thân anh là ánh trăng lạnh. Ngô Vũ Hằng có thể lo lắng cho bất kể ai bước chân vào rìa thế giới của anh, sẽ dùng thật tâm để quan tâm họ. nhưng chỉ một lần mà thôi, đấy giới hạn anh đặt ra. giả như anh ân cần khuyên nhủ ai đấy đừng tập luyện khuya quá bởi trạng thái hôm sau sẽ bị ảnh hưởng, nhưng lần thứ hai anh thấy người ta như vậy, Ngô Vũ Hằng sẽ chẳng buồn quan tâm. bởi thế, người ta hiếm thấy anh tức giận, người ta chỉ thấy được dịu dàng bỏ ngỏ của anh.

nhưng Phó Tư Siêu là ngoại lệ.

"Siêu, anh rất giận"

Ngô Vũ Hằng rất tức giận. lúc anh bước vào phòng tập nhìn đứa trẻ của anh ngồi giữa rất nhiều lon cà phê uống hết, lúc anh nghe mấy đứa nói chuyện với nhau rằng từ hôm qua đến giờ Phó Tư Siêu chưa ngủ chút nào, lúc Phó Tư Siêu lấm lét nhìn quanh khi anh hỏi cả ngày hôm nay em đã ăn gì chưa; Ngô Vũ Hằng rất tức giận. anh quay người đi thẳng, bỏ lại sau lưng một đứa trẻ mệt nhoài ngơ ngác. nhưng anh chỉ giận Phó Tư Siêu ba phần, bảy phần còn lại là bất lực trước người này. anh biết em đang làm gì, bất kể là tâm tư nào của em anh cũng hiểu hết. như ngày chuẩn bị cho tiết mục cải biên, Phó Tư Siêu cong mắt khoe với anh rằng em muốn giúp mọi người nhiều như thế nào. lúc ấy anh rất muốn bảo em ơi nghĩ cho bản thân trước đi, nhưng lại chẳng thể nói ra bởi anh - chính anh - cũng đang dựa dẫm vào sự trợ giúp của em. Ngô Vũ Hằng có thể bắt Phó Tư Siêu hứa ăn uống đầy đủ, có thể bắt em hứa sẽ đi ngủ trước 4 giờ sáng, bắt em hứa không tắm muộn sau 1 giờ đêm; nhưng những chuyện còn lại, anh muốn mà lực bất tòng tâm. Ngô Vũ Hằng có thể dùng hết dịu dàng để bao bọc Phó Tư Siêu, nhưng đứa trẻ trong lòng anh sẽ luôn nhoài người xông pha vào thế giới. nên khi đối diện với đứa trẻ mình mẩy thương tích, anh xót xa đến tức giận. bởi, Phó Tư Siêu là một ngoại lệ đặc biệt.

Ngô Vũ Hằng nào định giận em lâu, anh đợi tâm tình ổn định rồi sẽ kéo em đi ăn một cái gì đó, vỗ về đứa trẻ mệt mỏi mấy ngày rồi của anh. vốn là thế, trước khi Phó Tư Siêu đột nhiên xuất hiện một hai làm nũng với anh.

"nên em dỗ anh đi Phó Tư Siêu"

Phó Tư Siêu ngồi đối diện với Ngô Vũ Hằng, vốn định theo thói quen đốp chát "tại sao em phải dỗ anh chứ", nhưng nhìn khuôn mặt của người trước mặt, đột nhiên em thấy hai má nóng bừng. lần này em sai. sau lần say cà phê đến mức suýt ngất, em đã hứa với anh mỗi ngày không uống quá một lon. sau lần cảm lạnh vì tắm muộn làm Ngô Vũ Hằng thức cả đêm vỗ về, em đã hứa với anh sẽ không có lần thứ hai. bụng dạ em yếu, Ngô Vũ Hằng biết, nên em cũng đã hứa một ngày ăn đủ ba bữa. em biết Ngô Vũ Hằng hôm qua là tức giận thật sự, bởi người ta lo cho em mà thôi. nên giữa những uất ức tủi thân, em vẫn thấy đáy lòng tê dại. thế giới có thể không biết, nhưng Phó Tư Siêu rất rõ, rằng Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu.

"Hanh Hanh", Phó Tư Siêu xích lại gần Ngô Vũ Hằng, tai nhuộm thêm một một tầng đỏ nữa, đỏ lan lên cả má lan xuống cả cổ em. trước khi bản thân do dự, môi mềm đặt vội lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng. hôn một cái rồi em rụt vội người lại, rất rất muốn chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. người ta kinh nghiệm yêu đương trước đây chưa có, gặp được anh vấp phải chỉ đỏ nên đành nói chuyện yêu đương với anh, dỗ dành thơm má đều là lần đầu làm cả, nên em ngại đến độ không dám nhìn thẳng nữa.

Ngô Vũ Hằng lại rất hài lòng. mặt anh cũng phiên phiến chút đỏ, nhưng vẫn rất thích. anh nheo mắt cười, nhào cả vào người em mà ôm. Phó Tư Siêu không kịp chuẩn bị, cứ thế bị anh ôm đổ người ra giường.

"Ngô Vũ Hằng anh điên à, đứng lên đứng lên, chưa tắm không được ôm", Phó Tư Siêu bị anh ôm càng ngại, la oai oái cứu mạng. nhưng người ta vẫn ghì chặt lấy, mấy khi có cơ hội được ôm, làm sao để em chạy được.

"Phó Tư Siêu, anh vẫn đang giận", Ngô Vũ Hằng vùi mặt vào cổ em, hơi thở của anh phả vào phần da thịt lộ ra làm Phó Tư Siêu rùng mình, thế là ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm.

"anh hết giận em chưa?"

"sắp"

"lại còn sắp? như nào nữa anh mới chịu?"

"cho anh hôn một cái"

Phó Tư Siêu ngẩn người, tròn mắt xoay đầu nhìn về phía Ngô Vũ Hằng. môi mềm lần này áp lên môi Ngô Vũ Hằng, dịu dàng chậm rãi hòa vào nhau. 

4.

mấy đứa 1201 bó gối ngồi ngoài phòng sinh hoạt chung, chốc chốc lại liếc mắt sang lối đi về phòng mình. đợi mãi không thấy người ra, không biết có giận quá mà đấm nhau trong đấy không. duy chỉ ba đứa nào đấy chúi đầu vào nhau cười khúc khích, còn bàn bạc xem nên đe dọa cặp đôi hẹn hò bí mật nọ như thế nào cho phải phép. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro