Chương 1. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng vàng ấm áp chiếu siêng qua những khe cửa sổ, trên chiếc giường kia có một cô gái đang nằm trông như một cô công chúa.

"Reng Reng~ "

"Cốc cốc "

Tiếng chuông reo đồng thời từ cửa cũng phát ra tiếng gọi.

" Tiểu thư mau thức dậy đi ạ, trời đã sáng rồi ạ "

Giọng của một người phụ nữ vang lên từ bên ngoài cửa, cuối cùng cô gái ấy đã thức giấc khi nghe được tiếng gọi...

" Vâng, cháu biết rồi ạ "

Tay cầm lấy cái đồng hồ tắt nó đi, sau đấy cô ấy đặt chân khỏi giường bước đến cái tủ to kia, chọn một bộ váy thật xinh rồi vào vệ sinh cá nhân.

Là một cô gái việc xinh đẹp rất quan trọng vì thế sao khi diện bộ đồ lên người tiếp theo chính là trang điểm, không đi đâu sang trọng nên cô ấy chỉ trang điểm nhẹ nhàng và lựa vài phụ kiện đơn giản diện lên người.

Xong xuôi mọi chuyện cô ra khỏi phòng, bước xuống dưới nhà rồi đến phòng ăn.

" Tuyết Nhi con ăn sáng đi "

Giọng trầm lạnh hơi khó chịu bảo cô ấy ngồi vào bàn ăn.

" Vâng "

Cô tên Quách Tuyết Nhi 23 tuổi là con của tài phiệt, Quách Tru là ba Tuyết Nhi ông mang danh giàu nhất nhì nước và nằm trong giới thượng lưu. Có cả mẹ cô nữa nhưng có vẻ gia đình cô không thuận nhau cho lắm nên khi xuất hiện đầy đủ thành viên trong gia đình thì cũng như không.

Tóm lại gia đình Tuyết Nhi gồm 4 người, ông Quách bà Kiều (mẹ Tuyết Nhi) có cả một người chị cô ấy tên Tuyết Thi, trong gia đình mẹ và chị không thích Tuyết Nhi cho lắm nên cái việc sáng sớm gặp mà không chào hỏi nhau rất bình thường.

Bữa ăn sáng rất nhiều món nhưng Tuyết Nhi chỉ ăn một ít chỉ vì tránh mặt mẹ và chị thôi, sau bữa ăn sáng cô sẽ lội ra sân để hít thở bầu không khí của thiên nhiên. Đấy là hoạt động thường ngày của cô.

...

Đến trưa cô có chuyện nên phải ra ngoài, xong công chuyện do tiện đường nên cô có ghé shop đồ để mua mua vài thứ.

Lúc ra về cô vô tình va phải một người lạ mặt, miệng cô không ngừng xin lỗi hắn và người kia cũng vậy nhưng có vẻ họ còn xin lỗi Tuyết Nhi nhiều hơn trông khi Tuyết Nhi mới là người va phải.

" Ơ được rồi, anh đừng cuối người như thế nữa "

Đến khi cô đỡ người anh ta dậy thì mới thôi.

Khi anh ấy đứng thẳng người trở lại, lộ rõ khuôn mặt. Khuôn mặt không chỗ chê, tuy da ngâm nhưng nét đẹp vẫn không phai.

Sau lần va đó cô đã mê mẫn nét đẹp của anh ấy, cô không ngờ bản thân lại có ngày lọt hố tình yêu đã vậy còn là tình yêu sét đánh.

Vì muốn gặp lại anh nên Tuyết Nhi đến chỗ cũ dò hỏi mọi người xung quanh, có người họ biết họ bảo "cậu ta ở đâu thì tôi không biết mà chiều hôm nào cũng đến shop đồ cả, hình như đến để lấy bìa cứng bị vứt ấy " nghe được câu trả lời đó cảm thấy có tia hy vọng nên cô ngồi đợi suốt buổi chiều hôm ấy.

Khá lâu vẫn không thấy anh, Tuyết Nhi định gọi tài xế đến rước thì anh lại xuất hiện, lướt ngang cô như cơn gió. Sợ đánh mất cơ hội cô vội vã đứng dậy chạy theo anh, mục đích chỉ để xin số điện thoại.

" Ay za "

Vừa đứng dậy chạy theo được vài bước Tuyết Nhi ngã ngay ra sàn, tiếng kêu khá lớn trở thành sự chú ý ở đấy. Anh quay lại nhìn xem chuyện gì thì thấy cô ngã ở ngay sau mình.

" Giúp tôi với "

Anh không biết làm gì, đứng nhìn vài giây mới hiểu rõ liền đến đỡ cô dậy.

" Tôi đi không được, anh bế tôi có được không? "

" Hong hong, như vậy là sai "

Giọng nói lấp ba lấp bấp và nhẹ nhàng ấy làm cho cô có chút thích thú.

" Chân tôi chật rồi không bế chắc chắn chân tôi sẽ gãy "

Nghe thế anh không đỡ nữa tay liền bế cô lên, cơ thể cô không nặng lắm nên anh rất dễ di chuyển. Anh bế cô đến một tảng ghế đá, đặt cô xuống rồi cất giọng hỏi thật ấm áp.

" Cô còn đau không? "

" Còn chứ "

" Vậy tôi phải làm sao? "

" Anh xoa bóp giúp tôi vài cái đi cho dịu cơn đau "

" Hong được, hong được tôi mà làm vậy là bị bắt vô tù "

" Gì chứ? Anh bị khờ à? Bóp cổ chân thôi mà, có quá rồi không? "

"Humm...hong, tôi hong khờ cô không được nói tôi như vậy, nếu hong tôi bỏ cơ ở đây luôn đó "

Quả thật là một tên ngốc nhưng không sao, cô rất thích.

" Tôi xin lỗi nhưng chân đau quá "

Anh nhìn trầm trầm vào cổ chân cô một lát sau đấy tay đặt vào chổ đau của cô, xoa bóp nhẹ nhàng, từng cái xoa là từng cái êm dịu.

Kể từ hôm đó không hôm nào là cô không đến rình mò để trộm ngắm anh, đột nhiên hôm đấy anh không đến lòng cô lo lắng bõng nhiên nóng ruột cô gáng nhớ lại hôm theo dõi anh về mà theo con đường ấy đến nhà anh.

Vừa đến cảnh đập vào mắt cô đó là anh đang dọn từng món đồ vào dưới mái che nhỏ nhỏ, tay chân và cả mặt đều có vết thương. Cô sót lắm không thể đứng nhìn mãi được lập tức chạy đến.

" Anh bị làm sao thế? "

" Sao cô đến đây "

" Tôi..tôi mặc kệ chuyện đó đi, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra với anh? "

" Hong có, cô về đi "

Chứng kiến cảnh này lòng cô rất sót, sót hơn là không biết nên làm gì ngoài việc giúp anh dọn đồ vài cái me che nhỏ bé kia.

Giờ đây anh chỉ còn cái một cái nhà xập xệ nhỏ bé, bên trong cái giường nhỏ một gói một mền cùng với cái bàn, ghế kia mọi thứ đều rất cũ nhìn qua cô đoán được tất cả đều do anh nhặt về tự sắp xếp lại.

" Anh có muốn ở một nơi ổn hơn chỗ này không? "

Anh không trả lời chỉ lắc đầu, anh đi vào trong nhà mở cái thùng nhỏ ra lấy một chai nước xuối đặt lên bàn.

" Cô uống đi "

Thật khó hiểu, một cô tiểu thư cao sang như Tuyết Nhi tại sao lại bị ưu mê anh ấy chứ? Là vì đẹp à? Không, cô ưu mê vì sự dịu dàng của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ vài chi tiết tinh tế nhỏ bé đã làm cho cô say mê đến không lối thoát.

" Anh tên gì? "

" Hỏi làn gì? "

Đột nhiên lúc này giọng anh trầm ngang, cô có chút giật mình im lặng vài giây tiếp tục nói.

" Tôi muốn biết "

" Hong được, mẹ nói hong cho người lạ biết tên "

Thành ra chỉ là sự cảnh giác cô hiểu ra nên đổi giọng dịu lại, muốn gần với anh hơn.

" Tôi muốn làm quen với anh, tôi tên Tuyết Nhi đó "

" ....Quy "

Giọng anh nhếch nhác trả lời trong vẻ rụt rè.

" Anh tên Quy? "

" Nhất...Nhất Quy "

Tên rất đẹp, người cũng đẹp. Cô ngồi một lát chợt nhớ ra còn có chuyện phải về gắp vả lại trời đã sụp tối rồi.

" Tôi về nhé, hẹn chiều mai gặp lại Nhất Quy "

Không đợi anh trả lời cô với lấy cái túi chạy ra ngoài đầu ngỏ, anh ở lại còn rất bỡ ngỡ vì đây là lần đầu có người muốn làm quen với anh, lúc về con gọi Nhất Quy...chỉ thế thôi anh đã không thể quên.

Hôm sau cũng đúng chiều đó, như mọi ngày anh đến nhặt giấy tay thì nhặt đầu thì nghĩ đến cô, có vẻ anh đã chấp nhận người bạn mới này rồi. Từ qua đến giờ hình ảnh của cô không thôi hiện ra trong đầu anh, mái tóc đen mượt đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn cùng với bộ đồ và các trang sức sang trọng. Một tên ngốc như anh nghĩ rằng đó là tiên nữ mà trời đã ban xuống tặng anh.

" Hù "

Đâu ra một cô gái chạm vào lưng anh, còn ghẹo như con nít mà người đấy không ai khác là Tuyết Nhi, tưởng hù tên ngốc là như đùa với con nít ai ngờ anh rất bình tĩnh.

" Cô như con nít "

Câu nói như vả thẳng vào mặt của mình, mặt đỏ ửng lên vì mắc cỡ về vụ ban nãy.

" Anh xong việc chưa? "

" Đợi chút, sắp rồi "

Không để anh nhặt một mình cô lại tiếp một tay cho mau mau xong việc. Lúc xong anh vác bao bìa cứng lên người, đội mũ lên đầu rồi đi, nhưng không quên cô tay còn lại nắm lấy bàn tay ngọc ngà kia theo.

Được người mình thích chủ động là điều ai ai cũng mong ước cô cũng vậy, không khác gì ai. Thật sự rất thích.

" Nhất Quy dẫn tôi đi đâu đấy? "

" Quy dẫn Tuyết Nhi đi mua bánh "

Thấy cô im lặng không trả lời gì thêm anh quay lại nhìn, mặt cô ngơ ra mắt trợn tròn bởi vì cách xưng hô của anh.

" Tuyết Nhi làm sao vậy? Tới rồi nè "

Cửa hàng bánh nho nhỏ, dường như đây là chỗ quen của anh.

" Cô ăn bánh đi, là bánh bao ngọt rất ngon "

Khung cảnh lãng mạn, dưới dãy ghế có 2 người, họ vốn là người xa lạ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành người quen.

Tuyết Nhi tách chiếc bánh ra làm đôi, chia cho anh một phần.

" Hong hong, Nhật Quy tặng Tuyết Nhi mà "

" To như này một mình Tuyết Nhi ăn không hết đâu "

" Humm...vậy được rồi, để Nhật Quy ăn tiếp Tuyết Nhi "

Tình yêu bắt đầu từ nay đã nãy mầm, không biết từ lúc nào anh cũng bị chìm đắm vào tình yêu này, tên ngốc Nhật Quy đã biết yêu rồi.

Kể từ hôm đấy chiều nào họ cũng gặp nhau, hôm thì ăn kem hôm thì ăn bánh...mỗi ngày một món cứ xoay quanh lập đi lập lại, tuy cô dư tiền để mua cả cửa hàng nhưng cô không muốn dùng tiền để mua 2 chiếc bánh cho mình và Nhật Quy bởi vì ăn cùng 1 cái vậy mà vui hơn.

...

...

Chiều hôm không khác gì mọi hôm, vừa bước xuống đến cửa chính của nhà người chị gọi cô lại.

" Em có chuyện gì mà chiều nào cũng đi vậy? "

" À không có "

" Thế đi làm gì? "

Mẹ từ cầu thang bước xuống, hỏi.

" Mọi khi không ai quan tâm con thì cứ như vậy đi, hôm nay đột nhiên lại để ý đến làm chi "

" Con bé này, là một tiểu thư cao sang thì phải biết giữ danh tiến, con đi như vậy lỡ bị phóng viên bắt gặp thì danh tiếng của nhà phải làm sao! "

" Mẹ khỏi lo "

Cứ hễ cô và mẹ hoặc chị nói chuyện là cãi nhau vì gấp ra ngoài nên cô không muốn nói nhiều chỉ để lại câu đấy rồi bỏ ra ngoài chứ ở lại mất thời gian thêm thôi.

" Tuyết Nhi hôm nay Tuyết Nhi để Nhật Quy đợi rất lâuuuuu luônnnn đó "

Vừa đến nơi cô đã bị anh trách rồi, biết thể nào anh cũng giận cô chấp tay lại rồi làm nũng với anh, có phải họ đã yêu rồi không?

" Được được, tôi bỏ qua "

Một cập đôi đang dỗi ư? Không phải họ là đang đơn phương nhau, mỗi buổi chiều họ thường gặp gặp nhau như này.

" Thôi Tuyết Nhi về nha, tạm biệt Nhất Quy "

Tuyết Nhi nói lời tạm biệt lúc về tự nhiên Nhất Quy bày ra vẻ mặt thất vọng, hờn dỗi.

" Ơ...sao vậy Nhất Quy? "

" Tại sao không đưa Nhất Quy về nhà Tuyết Nhi chơi thử, Nhất Quy đưa Tuyết Nhi về nhà mình rất nhiều lần rồi đó "

Giọng điệu làm nũng rất dễ thương, trái tim cô như muốn tan chảy ra.

" Được thôi, đi ngay bây giờ luôn nè "

Đây là câu trả lời Nhất Quy đang mong chờ, đúng ý anh liền vui trở lại y như một đứa con nít đưa mẹ cho đi chơi.

Tuyết không chắc khi đưa Nhất Quy về sẽ không bị la nhưng cô đảm bảo không để anh bị bất cứ ai chê chửi.

" Anh ngồi chơi ở đây nha "

Tuyết Nhi chỉ biết cùng Nhất Quy ngồi tạm ở cái chồi nhỏ trong sân nhà, cái chồi thôi cũng toát ra vẻ sang trọng vì cột và bàn ghế đều được làm từ gỗ thật, chất lượng cao.

" Tuyết Nhi giàu quá "

Nhất Quy có chút bỡ ngỡ khi đến đây, mắt anh láo liên nhìn khắp nơi vì thắc mắc.

" Nhất Quy có thích không? "

" Thích lắm á "

" Nhất Quy có muốn ở đây mãi mãi không? "

" Hmmm...có, hihi "

Anh cười khờ khạo, thích thú.

" ....Kết hôn với Tuyết Nhi thì Nhất Quy sẽ được ở đây đó "

" Hả? Kết hôn...nhưng chúng ta phải yêu nhau rồi mới kết hôn chứ "

" Nhất Quy hiểu luôn à? Làm tôi cứ tưởng Nhất Quy không hiểu "

" Hiểu, sao lúc nào Tuyết Nhi cũng nghĩ rằng Nhất Quy không hiểu biết vậy hả? Nói cho Tuyết Nhi biết Nhất Quy chỉ chậm chạp thôi chứ không có nqu đâu "

Nhất Quy cố gắng giải thích cho Tuyết Nhi hiểu, ngấm nhìn anh trong lúc đó cô cười từ lúc nào cũng không hay bởi vì anh quá ngây thơ và dễ thương.

" Ừm ừm, Tuyết Nhi hiểu rồi, giờ chúng ta về nhé "

" Ừm "

Cô phải lái xe một lần nữa để đưa anh về, đến nơi anh bước khỏi xe vừa đặt chân xuống đất anh đứng một hồi rồi quay lại nới với cô.

" Nhất Quy sẽ cố gắng yêu Tuyết Nhi để được kết hôn vsau đấy cùng nhau trong chỗ hồi nãy "

Mấy giây sau cô mới định hình lại, rất bất ngờ nghe tên ngốc ấy nói như thế.

" Ừm... "

Buổi chiều hôm đó đã xóa tan mọi tiêu cực của cô, nó giúp cô vui lên. Chỉ với câu nói ngắn đã đủ làm cô hạnh phúc, tối đêm đó cô vì lời nói kia mà mất ngủ thức đến tận 3 giờ sáng.

Sáng hôm sau lại là chuông reo cùng với tiếng gọi quen thuộc.

" Vâng cháu đã dậy "

So với chị Tuyết Thi thì Tuyết Nhi không được xem trọng trong căn nhà này cho lắm, nếu là Tuyết Thi thì người làm sẽ tận tình vào trong soạn đồ cho cô ấy, chà lưng hay các việc lặc giặc buổi sáng còn đối với Tuyết Nhi chỉ là gọi cho có thôi.

.......................
Hết chương 1 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh