Chương 2. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này con hay đi đâu vào buổi chiều thế? "

Nghe ông Quách hỏi là Tuyết Nhi đoán ra ngay cô chị của mình mách lẻo với ba, không sao cô vẫn tự tin trả lời.

" Đến nhà bạn ạ "

" Bạn nào? Ở đâu mà hôm nào cũng đến? "

" Bạn mới quen, cậu ấy ở gần cửa hàng thời trang con hay lại mà thôi ba hỏi chi nhiều cũng có quan tâm đến con đâu "

" Con bé này, ta đã nói với con phải biết giữ danh tiếng cho gia đình "

" Cả nhà sáng sớm, không nên cãi nhau"

Cô con gái lớn lên tiếng thế rồi làm sao bà Kiều dám nói gì thêm, trước luôn luôn là vậy.

...

Sáng đó cô làm xong công việc đến trưa lại về, kể về cô đã nhiều nhưng không chi tiết. Thật ra Tuyết Nhi là một họa sĩ vô danh, cô có mở một văn phòng nhỏ ở một ngã đường nọ, giờ rãnh cô hay đến để vẽ, khách yêu cầu vẽ như nào thì cô sẽ cố gắng để phục vụ quý khách.

" Tiểu thư có muốn ăn gì đó không ạ? "

Cô ngó nghiêng nhìn vào bên trong bếp.

" À cháu không đói "

Không biết cô đi đâu mà gấp gáp như thế, trả lời chưa xong đã chạy vội ra ngoài lái con xe vụt đi.

" Âyy trễ mất rồi thế nào Nhất Quy cũng giận mình cho xem "

Lần này cô không đến cửa hàng nữa mà đến thẳng nhà anh vì cô biết 7 giờ anh không còn ở đây nữa mà giờ này có thể anh đã về.

Khi đến nơi cô thấy căn nhà cửa đã khóa chặc, ngó vào cửa sổ chẳng thấy một ai kể cả chiếc giường hay cái ghế cũng không bụng cô bồn chồn lo lắng không biết chuyện gì đã sảy ra với anh.

Cô ngồi trong xe tự trách bản thân ngu ngốc 1 tháng nay không biết làm gì ngoài việc mỗi chiều đến đây chơi. Bây giờ lạc nhau không biết nêm làm gì, bởi vì thừa biết rõ anh không sài điện thoại hoặc nói cách khác giữa cô và anh không có một cách thức liên lạc nào.

Vò đầu bứt tóc, lái đến cửa hàng bánh kẹo vẫn không gặp anh lái đến mọi nơi mà cô được anh đưa đến vẫn vậy.

Cô dừng xe bên lề đường, mở cửa ra xuống xe, ngồi ủ rủ một mìn bên lề đường, khó lắm mới tìm được một người an ủi bản thân mỗi khi buồn vậy mà giờ đây lại lạc nhau.

" Nhất Quy rốt cuộc anh đi đâu rồi "

Từ đằng sau phát ra âm thanh sột xoạc quay lại cô thì thấy Nhất Quy tay đang ôm mấy miếng bìa cứng, đang đến gần cô.

" Tuyế...Tuyết Nhi... "

Sau tiếng gọi ấy anh liền ngã ra đất cô hốt hoảng tay chân có chút run vì lo sợ, nhưng lúc này không đáng để đứng nhìn, cô cố hết sức đỡ anh vào xe mình.

...

Tại bệnh viên TPS

Phòng bệnh số 23.

" Anh tỉnh rồi "

Vào tối đêm qua Tuyết Nhi đã đưa Nhất Quy đến bệnh viện và ngồi chăm anh cả đêm đến sáng hôm nay anh mới tỉnh.

" Chuyện gì đã sảy ra vậy? "

" Đêm hôm qua Nhất Quy ngất đi nên Tuyết Nhi đưa anh vào bệnh viện, Nhất Quy kể cho tôi nghe chuyện gì đã sảy ra với Nhất Quy trước đó"

" Thì...thì..."

" Anh đừng sợ có tôi bên anh rồi "

" Là bọn lưu manh đã đánh Nhất Quy bọn nó cướp nhà của Nhất Quy, Nhất Quy rất sợ "

Anh rụt rè tay siết chặc bàn tay cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

" Từ nay anh sống cùng tôi, tôi hứa sẽ bảo vệ anh "

" Hong hong đâu, Tuyết Nhi là con gái Nhất Quy bảo vệ Tuyết Nhi mới đúng "

Ban đầu nghe "hong" cô còn tưởng bị từ chối không ngờ là mình bị bắt lỗi, tên ngốc này đúng là hiểu chuyện.

" Ừm...anh về ở cũng tôi...nha? "

" Hả? Hong được, con trai ở cùng con gái như vậy là hong được "

" Vậy thì thôi, anh tự lo luôn đi! "

Khômg biết anh có thật sự ngốc không mà cái gì cũng hiểu, giả ngốc hay ngốc thật vậy. Cho dù là hiểu chuyện nhưng có cần nói thế không như vậy không khác gì nói cô mất nết, chỉ là lòng tốt giúp anh thôi.

" Nhất Quy xin lỗi, Tuyết Nhi đừng giận...đừng giận "

Mềm lòng, không tài nào thoát nổi sự nũng nịu ấy của anh.

" Rồi, rồi Tuyết Nhi không giận. Tuyết Nhi đưa anh về làm nhân viên cho Tuyết Nhi chứ không ở cùng được chưa? "

" Được Được, Nhất Quy thích thích "

Đôi lúc cô tự hỏi bản thân có phải đã bị gì không? Tại sao lại yêu một tên ngốc chứ? Nhưng rồi suy đi nghĩ lại anh không hẳn là ngốc mà chỉ là hoạt động có chút chậm chạp thôi chứ cái gì cũng hiểu.

Sau lần Nhất Quy nhập viện ấy cô không yên lòng nên đã đưa anh về văn phòng tranh của mình, nói là văn phòng thật chất nó là cái căn hộ riêng của cô. Đằng trước là chỗ vẽ và phơi bày tranh còn đằng sau là phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Căn hộ chính tay cô thiết kế.

" Nhất Quy ở đây nha, đây là nhà của Tuyết Nhi đó "

" Đẹp quá "

" Có thích không? "

" Thích, thích "

Anh vỗ tay không ngừng khen ngợi những bức tranh của cô.

Khi anh chuyển đến văn phòng ở cô cũng ít về nhà. Ở cùng anh cô rất hạnh phúc sáng họ cùng thức, ăn họ cùng ăn lúc vẻ tranh luôn có anh bên cạnh phục vụ từng miếng bánh tức cốc nước. Họ như một cặp vợ chồng vừa kết hôn vậy, có lúc cùng nhau dạo phố có lúc cùng nhau đi mua sắm và cả khu vui chơi.

Cuộc sống của cô nhờ vả vào các bức tranh, giá cả tùy theo mỗi loại mỗi yêu cầu nhưng hầu như bức nào cũng đủ nuôi cô và anh cả tuần thế nên việc tiêu sài cô không lo.

Bản thân tự lập từ năm 20 tuổi, tiền không dư nhiều chỉ xây được căn hộ và mua chiếc ô tô thôi.

Có phải đã quá tài rồi không? Hiện tại chỉ mới 23 mà đã như thế rồi, nhưng cô cố gắng tất cả vì tương lai sau này, cô không muốn nhờ vả vào bất kì một ai kể cả là ba mẹ hay chị gái bởi vì họ luôn xem cô là thứ dư thừa.

Nhớ lại hồi cô chưa tự lập, tiền tiêu giữa chị và cô nó khập khiểng với nhau lắm.

Chị được gấp 3, gấp 4 lần cô không chỉ tiền tiêu tất cả đều như thế, tình thương của ba mẹ cũng vậy.

Nguồn gốc từ đâu ra là do khi mẹ có cô, ba mẹ không một ai muốn sinh coi ra cả dùng mọi cách để phá cái thai ấy, ông trời có mắt đã ban cho cô may mắn sau bao lần phá vẫn không thành nhờ thế mới có cô của ngày hôm nay.

Tiền cô làm ra đôi lúc cũng có mua này mua kia tặng ba mẹ, xem như cô trả vì đã nuôi cô đến hiện tại.

...

...

Trên đời này không có gì là yên ổn mãi mãi cả, trớ trêu làm sao mà hôm nay ba mẹ cô đến thăm văn phòng tranh.

Ba mẹ chứng kiến được cảnh cô và anh đang đùa giỡn với nhau thân mật thế là ba cô, ông đã la cô một trận còn cấm anh ở lại.

Điều quá đáng nhất là ba mẹ cô còn chê bai anh thậm tệ, điều đấy đã khiến cô nóng giận lên tiếng giúp anh.

" Anh ấy không bị bệnh! Anh ấy bình thường, ba mẹ đừng có xem thường người khác như vậy! "

" Mày còn dám cãi lời tao vì thằng khờ đó! "

Ông ấy đã tát thật mạnh vào mặt cô.

" Ba mẹ đã bao giờ tôn trọng hay để ý đến đứa con gái nhỏ này chưa? Không có phải không? Vậy thì quên con luôn đi! "

" Mày...mày...con hổn láo, ba mẹ nuôi mày khôn lớn mày vì thằng đó mà dám cãi lại. Đi về cho tao! Dẹp cái tiệm này ngay! "

Mẹ cô lên tiếng, bà đòi dẹp tiệm này mặc kệ ý kiến của cô như nào ngặt cái hôm nay không có tên người làm nào đi theo ông bà nên đành bỏ về.

Cô biết ba mẹ của mình không bỏ qua dễ dàng như thế, sau đi họ rời khỏi cô ngã quỵ xuống đất khóc thật to.

Trách rằng tại sao năm đó ông trời lại ban cho cô cái may để sống làm gì, kể từ lúc cô sinh ra đã bao giờ được gia đình thương đâu, chỉ là một kẻ dư thừa.

Từ nãy giờ anh chỉ im lặng, tổn thương rất nhiều, tại sao lại nói mình là đồ khờ? Anh luôn đặt câu hỏi ấy trong lòng...nhìn cô khóc anh đã biết thế nào là đau lòng, ông ngồi xuống đỡ cô lên ghế, kiềm nén cơn đau mà an ủi cô.

" Tuyết Nhi đừng buồn, Nhất Quy luôn bên cạnh mà "

Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa cái lưng đã gánh biết bao đau khổ kia.

" Nhất Quy hứa không bỏ tôi một mình nhé "

" Ừm, Nhất Quy hứa! "

Lời hứa ấy anh chắc chắn sẽ giữ lời một cách uy tín, giỗ dành một hồi cô mới không khóc, họ dọn dẹp đồ vô cho gọn.

...

Vài ngày sau đó cô sống cho lo sợ, lo cho anh sợ bị dẹp văn phòng.

Đúng như cô dự đoán ba mẹ mình họ không bỏ qua như thế, hôm nay họ đến đằng sau đó là cả một đám người.

" Các chú mau dọn đồ vào xe tạ hết cho tôi "

Ông Quách ra lệnh.

" Ba mẹ con cầu xin 2 người đừng làm như vậy mà "

" Không nói nhiều đi về ngay "

Mặc kệ lời cầu xin của cô, 2 người bọn họ vẫn cho người dọn đến khi cô quỳ xuống dưới chân họ thì vẫn vậy, bà Kiều thấy anh và cô cứ nắm lấy tay nhau bà chướng mắt gọi người lại tách cô và anh ra sau đấy lôi lên xe và đưa về biệt thự.

" Mày đừng tìm con gái tao nữa, sắp tới tao sẽ cho nó kết hôn, này đừng có mà mơ mọng hảo huyền một đúp lều tranh 2 quả tim vàng, con Tuyết Nhi phải kết hôn với người giàu có! "

Bà Kiều không ngừng buông lời sỉ nhục và cảnh cáo anh, bà thật quá đáng!

Sau khi bị đuổi đi anh chỉ biết đi lang thang ngoài đường, sáng thì lụm bìa bán kiếm tiền ăn tối đến ngủ bờ ngủ bụi đại ở dưới mấy cái cầu hoặc ngủ trong lề đường.

Anh rất muốn tìm cô, nhưng khi nghe bà Kiều nói cô về ở với mình sẽ khổ cả đời nên anh không dám, càng nghỉ anh càng muốn tìm cô nhưng có lẻ vì vướng phải câu nói kia nên có muốn thì cũng chẳng có can đảm để tìm.

...

...

......................
Hết chương 2 (còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh