Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả gì cơ.... cậu.. cậu.. mới nói gì -mẹ tôi ngơ ngác nói
-Vâng thưa cô chú cho cháu xin phép em ấy dọn qua nhà con ở như cô chú đã biết em ấy còn nợ con số tiền vì làm hư đồ ạ,với lại em ấy còn là người hầu riêng của cháu nên cháu xin mạn phép, nhưng cô chú ko đồng ý cg ko sao nhưng còn SỐ TIỀN MÀ EM ẤY NỢ THÌ CHÁU E RẰNG....
(Trời ơi lại còn nhấn giọng nữa chứ hắn ta muốn giết mình đây mà )
-Vậy à umk......-mẹ tôi phân vân
Đương nhiên là tôi ko chịu rồi vì thế nên tôi quay lại nhìn mẹ một cách cầu xin
(Hu..hu...mẹ từ chối đi nếu ko con chết chắc )
Sau một hồi lâu suy nghĩ tôi chắc chắn mẹ sẽ chạnh lòng mà từ chối vì dù sao ko có người mẹ nào nỡ đối xử như thế với con
-à đc tôi đồng ý
-Hả mẹ... mẹ... vừa mới nói cái.. gì... đồng ý ư
-umk dù sao con còn nợ người ta mà nên mẹ đồng ý thôi
(Hu..hu...mẹ sao mẹ nỡ..)
-Nhưng con....
-ko nhưng gì nợ thì phải trả thôi đây hành lý của con này tuy mới lấy ra vài bộ nhưng vẫn còn nhiều vì thế sẽ ko sao đâu
(Mẹ ơi mẹ muốn giết con đây mà... )
Leo lên xe và đi nhưng trong lòng thì (kì này chắc mình chết quá.. ủa nhưng sao hắn kêu mình dọn qua nhà hắn chứ chẳng lẽ là người hầu riêng rồi đền tiền. )
-Cậu chủ.. nếu là người hầu riêng thì em..ở nhà mình cg được mà sáng dậy sớm thôi, còn tiền thì cậu.. cứ trừ tiền lương của em cg được
Hắn cười rồi nói
-Hừ chẳng lẽ cô nghĩ vậy hay sao
-Dạ -tôi ngơ ngác nhìn hắn
Hắn cười rồi dừng xe ngoài người ra phía sau rồi nói nhỏ vào tai tôi
-Chỉ vì tôi muốn cô có thể ở gần tôi để tôi quan sát và sai bảo thôi thú thực từ đó đến nay tôi chưa từng thấy ai thú vị như cô cả, rồi cô xem cô sẽ biết tại sao ko dám đụng vào Thái này
Nói rồi hắn quay người lại rồi lái xe tôi bất chợt đỏ mặt vì lo sợ hắn thấy mình đỏ mặt mà nghĩ rằng mình chịu thua nên tôi liền tát tát liên tục vào mặt cho đỏ
(Tại sao hắn lại làm thế chỉ cần hắn vừa lái xe và nói là được mà )
Tôi bất giác suy nghĩ nhưng cg thôi vì dù sao những lời hắn nói khiến tôi cũng cảm thấy lo lo ko biết hắn sẽ làm gì nên tôi nghĩ tôi nên phòng hờ vẫn hơn
Về đến nhà (nhưng thật ra là nhà hắn ) cầm hành lý trên tay và chuẩn bị lên phòng tôi nghĩ biệt thự này chắc toàn phòng đẹp cho nên chắc chắn tôi sẽ ko ở phòng tồi tàn nên tôi liền mong muốn lên phòng mình ngay. Hắn sai cô phục vụ dẫn tôi lên phòng và thật bất ngờ căn phòng của tôi lại là căn phòng tồi tàn nhất. Đương nhiên là tôi rất ngạc nhiên nên vì thế tôi quay lại hỏi hắn
-A cậu chủ, tại sao em à không phòng em là ở đây ạ Hắn nhìn tôi rồi cười, nói
-Hừ, cô nghĩ là cô có thể được ở phòng sang trọng à nói cho cô biết cô là người hầu của tôi nên chính vì thế tôi được quyền sai bảo cô phải làm gì hay cô ở phòng nào hiểu chưa....
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đương nhiên là tôi rất tức rồi nhưng nghĩ lại tôi phải nuốt cơn bực vào lòng bởi vì TÔI NỢ HẮN MÀ
Lúc hắn quay ra khỏi phòng tôi chắc chắn rằng hắn đang nghĩ mình sẽ đánh bại tôi nhưng mà hắn đã lầm bởi vì tôi không có dễ dàng bị đánh bại như vậy.
(Hừ anh tưởng rằng anh đã thắng tui ư anh đừng có tưởng bở ha..ha..tui sẽ cho anh biết thế nào là đụng vào bổn cô nương đây)
Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa tò mò không biết ai nên tôi nghĩ có thể là chị Mai đến thăm mình nên tôi vui vẻ mà mở cửa và điều mà làm cho tôi thấy choáng và hối hận khi ra mở cửa đó là.....
-Phi tại... tại sao anh lại ở đây chứ
-Ôi Hà à anh nghe nói em sẽ chuyển xuống qua đây ,anh vui lắm nhưng không ngờ là em lại.. lại ở trong ..bộ thằng Thái làm à đừng lo để anh xử nó cho em ha
-thôi em không cần anh đừng nghĩ bổn cô nương đây dễ bị đánh bại chứ gửi lời đến đứa em trai thân yêu của anh là tôi sẽ không thua đâu
Nói xong cứ tưởng anh Phi sẽ ngạc nhiên vì không có một ai chịu nổi hắn hay nói đúng hơn là nói xấu đứa em trai ruột của mình  nhưng không anh ấy cười một nụ cười rất vui rồi anh ấy ghé sát tai tôi mà thì thầm
-Em biết không em là một cô gái rất đáng yêu ấy, anh nghĩ là anh đã phải lòng em rồi nhỉ lúc đầu gặp em ở sân bay anh đã ước gì mình sẽ gặp lại em không ngờ lại thành sự thật nhỉ, em có muốn làm bạn gái của anh không?
Gì cơ bạn gái hừ anh anh ta đang đùa với mình à hay anh ta thương hại mình vì một mình đối đầu với hắn ,nhưng mà...
-Không em cảm ơn em đây không cần bạn trai anh lo mà cưa người khác đi em sẽ không bị đổ dễ dàng như vậy đâu
Nói rồi ,anh ấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng có lẽ vì từ trước tới nay chưa có một ai từ chối anh ấy cả nhưng anh ấy vẫn lạc quan mà cười rồi chụt bỗng nhiên anh ấy hôn vào má tôi mà cười rồi bỏ chạy tôi đỏ mặt mà la anh ấy như một con điên rồi lúc tôi quay lại mà đóng cửa phòng mình để đuổi theo ảnh thì tôi hết sức ngỡ ngàng và lo sợ vì....
-Thái... tạ.... i tại sao anh lại ở đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro