Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phi anh..anh...làm gì ở đây vậy -tôi hốt hoảng
-CÔ quen anh ta à
-Không điên mới biết
-Vậy thì tốt anh ta là anh trai tôi hắn ta mê gái lắm
-GÌ anh trai
Ôi trời ơi, sao lại thành ra thế này đấu với 1 tên đủ mệt giờ đấu 2 tên chắc con lên bàn thờ quá......
-Ôi my god, em làm việc ở đây cơ à chà...chà... vậy là anh Có cơ hội rồi không ngờ duyên số cho ta gặp lại nhau tuyệt
-tuyệt cái gì mà tuyệt anh tại sao anh lại sống ở đây cơ chứ lại là anh trai của cái tên không biết nói này và cứng đầu nữa chứ  hai người thật đáng ghét y chang nhau với lại tôi rất ghét người lăng nhăng
-Tên không biết nói, đáng ghét lại còn cứng đầu  chà không như tôi nghĩ gan cô còn lớn hơn cả trái đất ha
-Này anh mau im đi cho tui nhờ anh còn không biết nói câu xin lỗi với tôi nữa cơ mà tôi nói vậy đúng rồi
.
.
.
.
Ôi trời ơi tôi vừa mới nói gì vậy nè trời chắc tui chết quá hu..hu...đời tôi đến nay đã hết rồi chắc tôi phải viết di chúc quá đi
-HA......HA......ôi anh không ngờ em lại thú vị đến thế đấy thằng em trai này của anh ghê đến nỗi chẳng có ai dám la hay quát mắng nó, Thái chuyện  này chắc em không ngờ đâu nhỉ
-Hừm, xem gan cô ta lớn nhưng chưa chắc để xem kì này cô ta còn nữa hay không thì biết -hắn ta mặt y như vậy lạnh lùng như nước đá nhưng hắn ta lại cười mặc dù tôi có cố chê nhưng vẫn không được vì hắn quá đẹp dù sao nụ cười này cung chứa một ẩn ý đáng sợ,sợ hắn sẽ thủ tiêu mình ngay nên lấy cớ để chạy
-A thui chết còn việc tôi đi bye....và chào 
-Ha...ha...cô ấy thật  thú vị nhỉ em
-Đừng có nói với tôi là anh thích cô ta à  mắt anh mù à thân hình chẳng đẹp lại còn chẳng nữ tính
-Bộ anh thích không được sao em đừng có yêu cô ấy nha anh thấy cô ấy trước đó và anh sẽ không nhường cô ấy cho em đâu
.
.
.
Không biết anh ta và cái người anh trai phiền phức kia đi chưa trốn nãy giờ mệt ghê
Vâng qua sự việc hồi nãy tôi đã trốn bằng cách làm trốn vào hầm (hu.hu..người ta nói cái miệng hại cái thân là đúng mà ) ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ và làm bạn với vô số con muỗi nghĩ hắn đã đi nên tôi liền chạy ra
Đang rón rén thì
-Cô đang làm gì thế
Ý chết tui là hắn
-A chào cậu chủ em đang làm việc nhà ạ
-Làm việc sao được tôi có việc cho cô đây đi theo tôi
Bước vào phòng hắn với đôi chân rung rẩy (này này tụi bây Có thôi rung ko hả làm cho tao sợ muốn chết )
-Đây  giặt bộ vest này cho tôi và nhớ khi xong việc cô nhớ thay quần áo vào cho tôi
-Ơ cậu chủ nếu cậu ra ngoài thì sao em lại phải đi theo cơ chứ
-Cấm hỏi đương nhiên vì cô là người hầu riêng cho tôi nên tôi đi đâu phải theo đó, nghe chưa xong thì làm nhanh cho tôi
Như thần tốc gọi làm xong việc chỉ qua 90 phút
Vâng khi xong việc tôi phải thay đồ và đi theo hắn
Kẹt một chiếc xe hơi loại xịn chờ sẵn ở dưới và hắn ta đang ở trong xe, thông thường mỗi cô gái thấy thế thì vui lắm nhưng tôi thì lại sợ vì chiếc xe đó là chiếc xe mà tôi đạp
-(ko biết hắn ta có ý đồ gì khi đưa nó ra hay khiêu khích mình )
-Em chào cậu chủ chúng ta đi đâu đây ạ
-Cấm hỏi lên xe
Ngồi lên xe khi đi được giữa đoạn đường thì hắn hỏi
-Nhà cô ở đâu
(Gì nhà đừng nói với tôi là hắn định đòi tiền bồi thường  hay hắn định xử tôi tại nhà rồi phi tang chứng cứ nha hu..hu..con còn muốn sống mà )
-Dạ... n..hà.. em ở xa lắm tuốt.. tuốt..
-tuốt ở đâu nói bộ cô bị cà lăm à
-Dạ ở.. umk..a cậu chủ có ai nói cậu đẹp trai chưa, cậu còn ga lăng, cao ráo chắc khối người theo nhỉ -tôi cố ý đánh trống lảng
-Cô bị sao thế giờ nói nhà cô mau mà chẳng phải cô chê tôi hay sao
-DẠ lúc đó em mù em đuôi nên ko thấy..a chỗ kia vui quá em em đi đến đó nha dạ chào cậu chủ chúc cậu đi vui vẻ -vội mở cửa ce và chạy nhưng hắn lại bắt kịp bắt ngồi lên xe và hỏi
Cuối cùng cũng nói và chẳng bao lâu là tôi đến nhà (hu..hu..con chết chắc cầu mong khi con chết ai đó nói với con nhỏ bạn con bên úc rằng con còn nợ nó 5 đô )
Bước thật chậm rãi vào nhà thì nghe tiếng bố mẹ chào
-A chào cậu tôi mới nghe cậu sắp qua nên chuẩn bị
(Gì chẳng lẽ hắn biết nhà mình trước rồi mà ko nói lại còn bắt mình nói ra cái.. cái... tên đáng ghét )
-Hầy chẳng lẽ con nhà tôi làm phật lòng cậu sao cậu thông cảm nó là  vậy đó -vừa nói mẹ tôi vừa đánh liên tục vào lưng
-MẸ ĐAU CHẲNG LẼ MẸ MUỐN CON GÃY XƯƠNG À -Ơ hay con hay nhỉ dám làm mẹ mất mặt à hay lắm
-con con có làm gì đâu mẹ hu..hu..tha cho con đi...
-thưa cô chú cô chú hãy cho Hà dọn qua nhà con ở có được không ạ
-Hả..... gì....
Cả gia đình tôi đều ngơ ngác khi hắn nói  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro