Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tin vào mắt mình tôi không ngờ lại gặp phải anh ta cái tên đáng ghét ấy cái tên ngay cả câu xin lỗi mà không nói được cái tên cái tên....... bla... bla....
Lúc đầu nghĩ anh ta giàu nhưng không ngờ lại giàu kinh khủng đến như thế
Căn biệt thự latly là căn biệt thự và bự.  Căn biệt thự rất rất nhiều phòng:phòng ăn, ngủ, tắm, chơi bida,hát karaoke....... lại còn có hồ bơi và và.... A...a...không thể nói hết nếu như tôi có bài văn hãy tả về ngôi nhà mà em thích thì chắc cần 2 trang giấy A4.
Mặc vào bộ đồng phục phục vụ, đội nón phục vụ vào và sẵn sàng làm việc hay nói cách khác là làm cô phục vụ nhỏ của anh ta hu..hu..sao tôi lại khổ thế này hu..hu...
Quay lại khoảng 15 phút trước.............
-Vâng gì cơ làm phục vụ riêng cho cho hắn ta à quên cậu chủ
-Ừ đúng rồi bởi vì cậu chủ rất cần người làm giúp việc vặt những người khác thì có việc phân công riêng rồi nên cần người khác
Hu..hu...nhớ lại lời nói đó tôi muốn rất muốn nghỉ việc ngay nhưng vì tiền lương khá cao nên đành chịu thôi
Bước ra khỏi phòng thay đồ thì bất chợt tôi gặp hắn ta cái tên mà tôi phải gọi là cậu chủ.
-A...cậu chủ sao cậu lại đứng đây cậu cần gì à
-Đúng tôi cần cô giúp đây chỗ này chỗ này dơ quá lau đi cho sạch đó
-ơ chẳng phải là tôi phải giúp cậu trong việc riêng cho cậu à
-Đúng đây là nhà tôi tôi muốn sạch cô phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi cấm cãi
-Nhưng hồi nãy có người lau rồi mà mắt tôi tinh lắm
-CẤM cãi lau
Chèn ép cơn bực tức lấy khăn và lau
.
.
.
.
Phù cuối cùng cũng xong
-chà tốt đó khá là sạch sẽ rồi giặt quần áo cho tôi đi sau đó rồi dọn phòng tôi, rồi...... (một list dài dày đặc )
-Ơ cậu chủ sao nhiều việc thế em không thể nhớ nổi (lần này tớ đổi cách xưng hô cho phù hợp )
-Hừ cô có trí nhớ kém thế tôi không có thời gian rảnh trước hết pha ly cafe cho tôi đi mau lên
-Vâng cậu chủ
Hừ anh ta đúng là đồ đáng ghét mà nếu tôi không phải làm phục vụ cho anh thì anh chết chắc cafe sao he...he...tôi cho anh chết... muối, đường, chanh......
Đang loay hoay với ly cafe được tôi bỏ vào đầy chất hương vị thì
-EM cũng giỏi ghê chưa có ai chịu được cậu chủ lâu vậy đâu
Tôi giật mình quay lại thì thấy một cô gái vô cùng đẹp da thì trắng, mắt thì đẹp, tóc thì cắt ngắn ngang lưng
-Sao cơ chị nói em à -tôi hỏi vì không hề tin rằng một người đẹp như vậy lại nói chuyện với tôi
-umk
Chị cười một nụ cười thân thiện và hiền hòa
Đang ngắm chị ấy sau sưa thì chợt nhớ ra câu nói "em chịu đựng giỏi ghê " bèn hỏi
-À vì em thấy đó cậu chủ khá là gia trưởng và cứng đầu sai bảo hay bắt làm những việc khá bức xúc nên ai nấy đều không chịu được quá 1 ngày chứ chưa nói đến 1tháng
-Dạ gì cơ
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái bảng cần tuyển nhân viên kia lại ghi nếu không làm quá 1, tháng thì không được trả lương
Ôi cái tội đọc không kĩ giờ phải chịu tội rồi hu..hu...
-à chị là Mai em tên gì
-Em tên Hà rất vui được biết chị thôi em đêm ly cafe cho cậu chủ đây
Bước vào phòng hắn đưa ly cafe và mong hắn uống
Hè.. hè... cho anh chết dám chọc tức tôi
Vâng hắn uống nhưng khác tôi nghĩ tưởng hắn chê hảy đuổi việc thì hắn lại KHEN
ÔI TRỜI ƠI HẮN TA MẤY VỊ GIÁC À..........
Bực tức tôi giật ly cafe trên tay hắn và uống
Ôi trời ơi kinh quá thế mà hắn bảo là... là... ngon hay sao chứ
Hắn cười và bước ra khỏi phòng nhưng không quên nói tôi hôm sau nhớ làm tiếp cho hắn uống.
Trời ơi con làm gì nên tội thế này chứ.......
Bước chậm rãi theo sau hắn rồi nghe tiếng ai gọi mình thấy quen hình như là ...nhưng không dám nghĩ nhưng vẫn quay lại nhìn và......
A....a.......Phi là anh ta sao anh ta lại ở đây cơ chứ...
Tôi chỉ tay vào anh ta
Và từ đây câu chuyện tình của tôi bắt đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro