Chương 1: Băng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi là Băng Tâm, một cô gái mười bảy tuổi xinh đẹp, hoạt bát, tài giỏi, được mọi người yêu mến. 

        Đùa chút thôi. Tôi đúng là khá xinh đẹp và tài giỏi nhưng tôi hoàn toàn chẳng hoạt bát chút nào. Mọi người đều bảo tôi lạnh lùng, thụ động. Thật ra tôi cũng không phải là lạnh lùng, chỉ là tôi không cảm thấy vui vẻ hay bất kỳ cảm giác tích cực gì đối với người khác. 

        Có 2 lý do. Một là từ khi còn nhỏ, sau một sự cố động trời, tôi không còn thấy những điểm tốt của người khác nữa mà chỉ thấy những điểm xấu của họ. Dù người nào đó có đối tốt với tôi và mọi người tốt tới đâu đi nữa tôi cũng chỉ thấy nụ cười của người đó thật giả tạo, những lời nói mật ngọt lấy lòng người khác khiến tôi buồn nôn,...Nói đơn giản là mất niềm tin trầm trọng vào người khác. Lý do thứ hai là tôi mắc một căn bệnh trở ngại khi đụng chạm người khác. Chỉ cần có người động vào tôi tôi sẽ có cảm giác khó thở và ớn lạnh. 

        Từ sau sự cố đó, tôi bắt đầu tránh né mọi người, luôn tách mình ra khỏi tập thể. Các bạn học bảo tôi chảnh, kiêu ngạo, không thèm chơi với họ. Tôi mặc kệ, tuy tôi cực ghét bị hiểu lầm nhưng tôi chẳng muốn cãi lại bọn họ. Hơn nữa, tôi không cần bạn bè, dù gì thì đối với tôi họ cũng thật xấu xí, luôn sống trong giả tạo.

        Nhưng, dù không tiếp xúc với người khác không có nghĩa là tôi cô đơn, tự kỷ, vì bên tôi luôn có một người. Hà Hạ Thiên. Cậu ta chơi với tôi từ nhỏ xíu, từ trước cả sự cố kia, luôn luôn ở bên tôi nên Hạ Thiên là người duy nhất tôi có thể chạm vào và tin tưởng. 

        Hạ Thiên hơi lạnh lùng, khác với vẻ lạnh lùng của tôi, cậu ấy là dạng bất cần đời. Ngược lại với tôi, cậu ấy rất thông minh, chững chạc. Khi tôi mới hai tuổi thì cậu ấy chuyển tới cạnh nhà tôi. Hai chúng tôi thường xuyên chơi chung với nhau. Vì ba mẹ của cả hai rất ít khi ở nhà nên thời gian tôi ở cùng cậu ấy còn nhiều hơn thời gian tôi ở cùng gia đình. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, dần tôi cảm thấy cậu ấy như anh trai mình vậy. Tôi rất quý cậu ấy và đặt sự tin tưởng tuyệt đối ở cậu ấy. Bây giờ, cậu ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro