Chương 2: Hà Hạ Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi là Hà Hạ Thiên. Tôi là một học sinh luôn đứng đầu bất cứ trường nào tôi học. Tôi rất nổi tiếng trong trường và nó thật phiền phức.

        Tôi thuộc dạng khó gần và rất ghét phiền phức. Nếu có ai làm phiền tôi tôi sẽ thẳng tay trừng trị. Thế nên dù có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi nhưng không một ai dám tiếp cận tôi. Có rất nhiều người ngứa mắt với tôi và tìm cách làm hại tôi nhưng chưa một ai có thể hạ gục tôi cả. Tôi biết người khác sợ tôi nên tránh xa tôi và điều đó tốt hơn là bị vây quanh.

        Tuy nhiên có một người không sợ tôi, lúc nào cũng bám lấy tôi. Cô ấy tên là Băng Tâm. Tôi với cô ấy sống cạnh nhau từ nhỏ. Hồi đó, khi mới chuyển về tôi gặp cô ấy lúc đi chào hỏi hàng xóm. Ấn tượng đầu tiên là một cô bé nhút nhát, lúc nào cũng bám váy mẹ. Vì mẹ bảo nên tôi kết bạn với cô ấy. Lúc đầu tôi thấy cô ấy rất phiền phức, suốt ngày mít ướt. Nhưng kỳ lạ là chỉ trước mặt tôi cô ấy mới khóc, còn trước mặt người khác dù chuyện gì xảy ra tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy rơi nước mắt. 

        Lớn lên, cô ấy dần chững chạc hơn, không còn nhút nhát nữa, nhưng chỉ có một điều không thay đổi là cô ấy vẫn bám lấy tôi. Qua mấy năm chơi chung, cô ấy dần chia sẻ với tôi mọi thứ. Trước mặt người khác cô ấy luôn nở nụ cười dù có chuyện gì đi nữa và vẫn chỉ khóc trước mặt tôi. Tôi cảm nhận được niềm tin tưởng cô ấy dành cho tôi. Tôi dần nảy sinh tình cảm với cô ấy và bắt đầu thân với cô ấy hơn. Nhà tôi rất giàu nên ba mẹ thường xuyên đi công tác, tôi luôn chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Nhưng cô ấy lúc nào cũng lẻn qua nhà tôi chơi với tôi. Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau như hai anh em, dính lấy nhau như hình với bóng. Từ khi nào việc chúng tôi ở bên nhau đã là hiển nhiên.

        Khi chúng tôi lên mười hai tuổi, sự cố xảy ra với gia đình cô ấy. Sau sự cố, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không còn cười nữa và cũng không bao giờ khóc nữa. Cô ấy dần tránh né mọi người, luôn thu mình lại và không bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Tôi trở thành người duy nhất có thể tiếp xúc với cô ấy. Từ đó, tôi quyết định sẽ bảo vệ cô ấy và trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro