Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm kể từ "sự cố" đó, Băng Tâm càng ngày càng lạnh lùng hơn. Cô thường xuyên cảm thấy khó chịu khi ở gần người khác. Còn Hạ Thiên, anh giờ đây là nam sinh đứng đầu trường cấp ba Đào Thành. Anh trở thành nam sinh nổi tiếng nhất trường nhờ sự thông minh không ai sánh bằng và vẻ đẹp trai ngời ngợi của mình. Hằng ngày có vô số nữ sinh gửi thư tình cho anh cũng có vô số nam sinh gây sự với anh. Và hai người họ, dĩ nhiên vẫn dính lấy nhau.

Việc cô đi bên anh đã trở nên quá quen thuộc với các học sinh trường Đào Thành tuy nhiên vẫn có những bất mãn và những lời đồn đại không hay về Băng Tâm.

"Con nhỏ đó là ai mà dám đi chung với anh Hạ Thiên vậy chứ?"

"Hình như là Băng Tâm năm hai. Nghe bảo cô ta rất kiêu ngạo, chẳng bao giờ tiếp xúc với ai."

"Bạn tớ có bắt chuyện với cô ta một lần nhưng cô ta bỏ đi luôn không nói lời nào."

"Thiệt á? Cô ta nghĩ cô ta là ai kia chứ?"

"Hừ! Không tiếp xúc với ai mà đi bám lấy anh Hạ Thiên cơ đấy. Thật không chịu nổi mà. Sao anh Hạ Thiên lại để cho cô ta tiếp xúc cơ chứ?"

Có vài lần, họ giở trò bắt nạt với Băng Tâm, như xé tập, trộm giày, "vô tình" tạt nước, những trò điển hình. Thế nhưng Băng Tâm không quan tâm, cứ làm ngơ như không phải việc của mình khiến bọn nữ sinh tức tối. Và thế là Băng Tâm trở thành kẻ thù của hầu hết các nữ sinh trong trường.

Một hôm cả hai đang ngồi ăn trưa trong sân trường, Băng Tâm đánh vào vai Hạ Thiên một cái, gắt:

-Ê Hạ Thiên. Nhờ ơn cậu mà tôi trở thành mục tiêu để bắt nạt rồi này.- Băng Tâm tức tối trừng mắt nhìn Hạ Thiên.

-Thế à? Biết sao được. Tôi nổi tiếng quá mà.- Hạ Thiên hờ hững buông một câu làm Băng Tâm tức gần chết.

-Arg!!! Cái tên trời đánh này! Cậu nhất định phải làm người ta tức chết mới vừa lòng hả?

-Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.- "Tên trời đánh" ngước mắt lên nhìn Băng Tâm đang nghiến răng trợn mắt với mình.

-Thật hết cách với cậu mà.- Băng Tâm thở dài. - Mong rằng bọn fan cuồng hành cậu chết luôn đi.

-Tôi mà chết thì không phải người đau khổ nhất sẽ là cậu sao?

-Đồ ngốc! Tại sao tôi phải đau khổ khi cậu chết chứ? Cậu chết thì tôi sống yên ổn hơn.

-Thế cơ á? Vậy tôi đi tự tử đây. Để coi cậu sống yên ổn thế nào.- Hạ Thiên cười khẩy, định đứng lên thì tay áo bị giữ lại.

-Ê đồ ngốc! Định làm thiệt đấy à? B...bây giờ thì không được.- Băng Tâm luống cuống ngăn Hạ Thiên lại.

Hạ Thiên cười thầm, cúi xuống búng vào trán Băng Tâm một cái

-Á!

-Hừ! Ai mới là đồ ngốc đây.

-Hứ! Đáng ghét! - Băng Tâm xoa xoa cái trán vừa bị búng, ấm ức trề môi nói- Cậu làm gì đi chứ.

-Làm gì là làm gì?

-Dẹp loạn. Dẹp loạn cái đám fan của cậu đi. Cứ thế này chắc tiền tiêu vặt của tôi sẽ bay hơi vì những tổn hại đấy.

-Hửm! Cậu lo cái đó à? Thế sao không phản bác lại đi?

-Hừ! Tôi không thích. Tôi không muốn tiếp xúc với họ...

Cả hai im lặng, không khí nhất thời trở nên nặng nề.

Hạ Thiên đưa tay ra...bẹo má Băng Tâm một cái. Khi Băng Tâm đang hết hồn vì hành động của Hạ Thiên thì anh đứng dậy cốc đầu Băng Tâm thêm một cái, nói:

-Lâu ngày không tiếp xúc với người khác, cậu dần trở nên kiêu ngạo thật rồi đấy.

Băng Tâm mở to mắt kinh ngạc, sau đó liền cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng buồn.

Hạ Thiên thở dài, ngồi khuỵu xuống trước mặt Băng Tâm, nhìn thẳng vào mặt cô

-Nghe này, cậu phải tập làm quen với mọi người đi, cậu đâu thể như thế này mãi được.

Mắt Băng Tâm đỏ lên, sóng mũi cay cay

-Tôi không thể. Cậu không hiểu à, tôi không thể nào làm bạn với họ được. Tôi không còn có thể nữa rồi. - Băng Tâm nói như hét với Hạ Thiên, đôi mắt chứa đầy đau thương.

Hạ Thiên thấy bộ dạng Băng Tâm liền thở dài, đưa tay xoa đầu cô.

-Được rồi. Tôi hiểu rồi, xin lỗi. Đi nào, sắp đến giờ vào lớp rồi. - Hạ Thiên kéo tay Băng Tâm đứng lên. Định quay người bước đi thì áo lại bị níu lại.

-Hạ Thiên, tôi xin lỗi, tôi không định nói như thế với cậu. Cậu...đừng giận tôi...- Băng Tâm cúi đầu, thủ thỉ nói.

Hạ Thiên bật cười, cô nàng này đúng là kỳ quái mà. Anh đưa tay vò tóc cô làm tóc cô rối mù.

-Được rồi. Tôi không có giận đâu. Vào lớp thôi. Cậu mà vào trễ nữa là bị phạt đấy.

-Này! Đợi tôi với- Băng Tâm vuốt lại tóc, chạy đuổi theo Hạ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro