CHƯƠNG 12 [2]: TÌNH XƯA VÀ NAY XÁO TRỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Kim Nhã, cô trên xe anh không tài nào ngồi yên được nhưng không thể khiến anh dừng xe. Cô lấy tay đánh anh liên tục, rồi bỗng dừng lại. Cô vừa chạm vào một thứ gì đó, cảm giác như là một vết sẹo. Tò mò, cô đưa tay lên trước ngực anh, sờ vào vết sẹo ấy. Thấy cô nghịch ngợm trước ngực, anh dừng xe, chầm chậm rồi quay lại phía cô, bắt gặp vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và hiếu kì.

Cô tiếp tục cởi phần cúc áo trên của anh để nhìn cho rõ. Ngón tay không ngừng vuốt dọc theo chiều dài của vết sẹo màu đỏ đỏ nổi  lên ở sương quai xanh của anh. Triệu Huy Hiển cũng khá bất ngờ trước hành động này của cô.

" Cô bạo nhỉ?" Anh lườm.

"Anh bị vết sẹo này từ bao giờ vậy?"

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

"Bên hẻm núi đó... có phải là anh?"

Cô nhớ đến người ở bên vực thẳm, dùng thân mình chắn đạn cho cô rồi bị đẩy xuống dốc. Cô chắc chắn đó là Lâm Kì, chỉ là mỗi lúc kí ức của cô lại một khác. Cứ như thể bị thôi miên. Cô mặc định người bên dốc tử thần năm xưa là Lâm Kì.

Anh nghe cô nói vậy, mặt tái mét, anh đã dặn tất cả những người chứng kiến vụ việc ở đó phải im lặng không thì sẽ phải trả giá.

" À tôi vấp té cầu thang thôi mà! " Anh cười gượng gạo.

Cô gái nghe xong liền tin sái cổ:

"Không ngờ Triệu thiếu cũng có lúc cơ ngỡ. Thiện tai, thiện tai."

Cô đứng dáng vẻ nghiêm túc, chắp hai bàn tay lại, vừa nói vừa lắc đầu.

Triệu Huy Hiển thấy điệu bộ của cô liền tỏ ý không hài lòng nhưng cũng thở phào cho qua. Hai người tạm gác lại câu chuyện. Huỳnh Kim Nhã, cháu của yakuza, chỉ cần hô một tiếng là có người hầu tận miệng nên việc kiếm chàng trai của mình cũng không phải là khó. Vả lại chắc chắn Lâm Kì sẽ tìm đến cô. Sau màn bất đồng, hai người cũng tạm yên ổn rồi lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe rời khỏi vỉa hè vắng bóng mà không để ý tới sự hiện diện của con người đeo bám đằng sau. Mái tóc màu đỏ rượu trong gió bay phơ phất, một con người ngẫu hứng nhếch mép cười.

Triệu Huy Hiển phóng xe vượt qua một con đường ven biển. Mùi biển, mùi muối trong từng đợt sóng lướt qua sống mũi, kích thích khứu giác. Thật khó lòng mà cưỡng lại nổi bản thân hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực rồi tận hưởng cái gió mát lạnh của trời. Cô và anh dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ.

" Đây là nhà riêng của tôi. Cô vào đi. "

Anh đưa xe vào bên trong khu vườn ở sân trước rồi dẫn cô vào trong nhà. Căn nhà toát ra một vẻ bình dị nhưng cũng không kém phần tráng lệ, hiện đại và thanh bình. Ở bên trong cũng tiện nghi không kém. Nhà hai tầng được chia thành hai gian. Ở chính giữa là phòng khách với một bộ ghế sofa bằng da xịn, mang màu nâu gỗ cổ điển. Gian sau là quầy bar riêng, có người phục vụ đứng sẵn chờ hai người. Căn nhà có diện tích khoảng 250 mét vuông, vô cùng rộng rãi, thoáng đạt. Trong phòng còn khoảng năm người phục vụ đều diện một đồng phục đen trắng, cất tiếng chào cô cậu chủ. Còn tầng trên là phòng ngủ và thư phòng.

"Không ngờ anh lại được thừa hưởng một gia tài to đến như vậy." Cô nói nhạt, cắt giây phút im lìm.

" Đây không phải là của bác tôi."

Anh tiến đến quầy bar, ra hiệu cho người phục vụ. Người ấy biết ý, cúi đầu lịch thiệp rồi rót hai ly rượu nho, mời anh. Cầm lấy hai ly, anh đưa cho cô một ly, nhẹ nhàng nói:

"Đây là nhà tôi đầu tư bằng chính tiền của tôi. " Anh vừa nói, vừa lấy tay úp vào miệng ly, lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên thưởng thức hương rượu nho hơi nồng phả lên nhẹ nhàng, ung dung đưa dòng chất lỏng vào khuôn miệng thanh tao.

Cô nhấp nhẹ một ngụm rượu, bất chợt đánh mắt sang bên trái, một chiếc đàn piano đại ba chân màu trắng, thứ cô luôn muốn. Mấy lần hỏi bác, bác không cho cô, tại vì cô đã có hai chiếc, một chiếc màu nâu, chiếc còn lại màu đen, nhà thì hết chỗ chứa rồi.

" Anh biết đánh đàn ừ?"

"Một chút, tôi chỉ để đó mua vui, tôi thích cái dáng vẻ kiêu sa của chiếc đàn, sang trọng, thanh thoát, tuyệt đẹp.

Cô nhìn anh, ánh mắt xa xăm. Không ngờ rằng anh cũng có cái nhìn rộng như thế. Hóa ra, anh vẫn còn có rất nhiều nhân cách đẹp đẽ đằng sau cái khó ưa mà anh mang lại trước giờ. Anh là một con người sống rất nội tâm, thâm sâu. Đi một vòng quanh chiếc đàn, bàn tay lướt đi trên phím đàn, cũng một vẻ kiêu sa, sang trọng nhưng một mực ung dung, thanh tao. Cô thích nhìn anh như thế này, trong cô hình ảnh của anh đã dần hoàn thiện.

Cô mỉm cười, nụ cười đến tới anh, thôi thúc con tim anh đập loạn nhịp, dù chỉ là trong thoáng chốc.

" Vậy tôi đi ngủ một lát nhé! "

Bước lên tầng trên, cô vừa khuất tầm mắt, anh liền đi theo sau, cô vào phòng ngủ. Nấp đằng sau cửa phòng, anh tận mắt thấy cô cởi bỏ giày, lập tức vớ lấy một chiếc gối bên cạnh mình rồi lăn lộn trên giường cười khoái chí, mình không ngừng bật nhảy trên giường của anh. Thật ích kỉ nhưng có lẽ rằng anh sẽ không để cho bất cứ ai khác ngoài anh trông thấy cảnh đáng yêu này cả. chỉ để riêng anh ngắm thôi. Anh sẽ là người duy nhất được sở hữu cô bé dễ thương này. Nhìn cô với ánh mắt đầy kì vọng, anh lặng lẽ bước ra khỏi sau cánh cửa, từ tốn xuống lầu.

~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó
~~~~~~~~~~

Cô nằm mơ. Mơ thấy một chàng HOÀNG TỬ vô cùng đẹp trai, anh thật hoàn hảo. Anh cầu hôn cô, mang lại cho cô bao nhiêu cảm xúc: ấm áp hạnh phúc. Cô chấp thuận lời cầu hôn của anh. Hoàng tử vui sướng ôm cô vào lòng rồi đeo nhẫn cho cô. Đột nhiên, kì lạ thay, chàng bắt đầu chọt chọt vào má cô không ngừng. Cứ mỗi cái chọt đều họa thêm một tiếng chuông nghe mà khó chịu.

" Kính coong, kính coong!!! "

Tiếng chuông vang lên một hồi. Huỳnh Kim Nhã lười nhác tỉnh dậy, quay lại thế giới thực, nhấc mông dậy khỏi chiếc giường thân thương. Cô uể oải bước ra khỏi giường, xuống dưới lầu để mở cửa. Trong lúc đang xuống cầu thang, bỗng cô bị vấp vào một chiếc khăn ướt, cả người lao về phía trước. Nghe thấy tiếng ồn, anh chạy lại bên cô.

"Cô làm sao thế Nhã Nhã? " Anh lo lắng hỏi.

" Au! Tui bị vấp vào chiếc khăn đó, anh để nó ở đó phải không? Đúng là cố tình hãm hại tui mà!!! " Cô ngồi bắt bẻ anh, ngồi ngay trên sàn, ăn vạ, anh cũng chẳng cãi lại nửa lời vì biết cô đang bị thương.

" Tôi vừa mới chơi bóng rổ xong, để luôn khăn tắm ở đó, mắt với chả mũi, bay đi đâu hết! "

Triệu Huy Hiển, anh nói rồi bế thốc cô lên, ẵm cô ra ghế sofa rồi cẩn thận đặt cô xuống. Anh ra mở cửa.

" Kính chào thiếu gia! Tôi đã đến. Người có việc gì sai bảo? "

Sakiyo cúi đầu, nghiêng mình trước cậu chủ. Ánh mắt nàng một mực trung thành, thực lòng muốn phục vụ thiếu gia. Ngước lên, đập vào mắt nàng là Huỳnh Kim Nhã. Cô mang dáng vẻ luộm thuộm, ngắm nghía cái chân bị đau, mắt rơm rướm, nhìn đáng thương hơn là đáng yêu.

Sakiyo bước vào nhà, đảo mắt về phía Dương tiểu thư chào : " Chào cô, Huỳnh tiểu thư! " Câu nói nắn gọn nhưng cũng đủ để thể hiện thái độ của Sakiyo.

Nàng phụ tá nhìn cô tiểu thư từ đầu xuống chân, cau mày. Nàng ta có vẻ vô cùng khó chịu nhưng không thể hiện mấy ra ngoài. 

" Huỳnh tiểu hậu đậu vừa ngã, cô hãy lo cho người này một lát, tôi đi chuẩn  bị vài thứ. " Anh nói rồi đi thẳng.

Sakiyo nghe lời cậu chủ đi lấy hộp băng cứu thương xem qua chân cho cô. Trong lòng nàng phụ tá rộn lên một sự khó chịu, nàng không phục, đồng thời một ngọn lửa căm ghét ngày một được vun lại, chờ đợi một thời điểm để trỗi dậy

_Hoàn chương 12 (2)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro