CHƯƠNG 12: TÌNH XƯA VÀ NAY _ XÁO TRỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, trên chiếc giường quen thuộc, có một con người đang cuộn tròng trong chăn, ngủ không biết trời đất là gì. Cô ngủ rất an lành, yên bình. Khuôn mặt vô cùng bình thản, hiện rõ từng nét sắc sảo như trời phú. Cảnh tượng thật đẹp, thật bình thản.

Một lúc sau, rèm cửa được một người nào đó mở ra. Ánh nắng dịu nhẹ hoà vào căn phòng, sưởi ấm cho bầu không khí đêm tối còn đọng lại trong căn phòng nhỏ.

Rồi một tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua. Người ấy từ từ đến gần cô làm tiếng bước chân lớn dần. Cô có thể cảm thấy hơi thở của người ấy ngày một gần mình, hơi ấm phả lên bả vai.

Một bên giường trũng xuống vì sức nặng của người đó, cơ thể cô cũng tự nhiên lọt vào trong lòng người bên cạnh rồi tiếp đến, cô nhận được một cái ôm vô cùng ấm áp, tiếp tới là một nụ hồng đọng lại trên vầng trán nhỏ. Thật dịu nhẹ, thật thanh tĩnh...

" Nè! " Anh nhẹ nhàng véo vào đôi má trắng hồng, mềm mại của cô, làm khuôn mặt phúng phính, búng ra sữa không khỏi ửng đỏ. Cô ngượng ngùng, rúc mặt vào người anh như một đứa trẻ con, hai tay vòng qua eo, không để cho anh thấy trái cà chua đỏ mọng hiện ra trước mặt.

Thấy cô hành động như thế, anh không tài nào cưỡng lại được mà liền cắn vào má cô một cái.

" Dậy mau đi ngốc. Sáng rồi. "

" Hmmm... Không, để ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay có phải đi học đâu?"

" Thì cứ dậy đi! Hôm nay tôi đưa đi chơi, ha! "

Nghe thấy đi chơi, cô ngồi bật dậy, ôm lấy vai anh lắc lắc, miệng cười toe.

" Thật không? Thật không? " Cô ôm càng ngày càng chặt, người thì rung lắc, suýt nữa làm anh rơi xuống giường.

" Thiệt! " Anh là người miền Nam, cô là người miền Bắc nên nói chuyện cũng tương đối là có phần hơi khó hiểu, nhưng chẳng sao, cô rất thích giọng miền Nam của anh, nghe nó hay hay kiểu gì á, cộng thêm cả giọng anh còn khá trầm, nghe như người lớn. Cô thấy vô cùng thích thú. Còn anh thì thấy... cô trẻ con, nói chuyện cũng như trẻ con, giọng nói thì như trẻ con đã đành, nốt cả cái tính cách. Anh cũng thấy ở điểm này, cô vô cùng dễ thương.

Cô ngay lập tức bay vào phòng tắm, lòng ngập tràn sung sướng. Không ngờ ngay hôm nay cô lại may mắn đến mức thế. Sáng dậy đã có trai đẹp gọi dậy, lại còn được mời đi chơi cùng nữa. Quá tình củm, ai mà không ghen cho được.

Mười phút sau, cô đi ra khỏi phòng tắm, trên người diện một bộ quần áo trông rất cá tính.

Một chiếc váy màu xanh ngọc bích may thủ công, tay lửng, dáng xuôi bên  đồng hồ viền xanh da trời ở chính giữa và không thể thiếu là chiếc vòng cổ có mặt hình trái tim ở mặt tiền kèm một chiếc túi mà xanh nhạt, trông dáng cô chẳng khác nào thục nữ. Trai bên cô không chảy rãi đi theo mới là lạ. Cô ưa màu xanh da trời, màu của hòa bình của sự bình yên, nhưng không ý thức được đây cũng là một màu sắc đượm buồn, mang tâm trạng sầu tư.

Cô trông xinh đẹp bao nhiêu thì anh cũng điển trai không kém. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần thu hút, một chiếc áo sơ mi màu bò, ống tay áo sắn đến gần khuỷu tay rồi kết hợp với quần jeans màu xanh dương đậm trẻ trung cùng đồng hồ hãng Rolex, đẹp trai hết chỗ chê.

Từ trước tới giờ cô đâu có để ý đến vẻ bề ngoài của anh mấy đâu, cả sáng mới có nhìn thấy mặt rồi chạy ù vào phòng tắm. Hai người nhìn nhau không rời mắt khỏi vẻ đẹp của người kia được. Rồi cho đến lúc cô bất giác tát vào mặt mình để tỉnh ngộ thì cả hai mới bước được ra ngoài.

Rời khỏi quán cafe Dilemma, anh đi lấy xe moto rồi cả hai lên xe, phóng đi mất hút.

" Chúng ta đang đi đâu vậy?"

" Tôi cũng không biết! "

" Hả? Thế anh tính bắt cóc con gái nhà lành sang Trung Quốc hả?"

Anh bất chợt dưng xe lại đột ngột làm cô nhào người về phía người anh.

Chẳng lẽ anh nghe những lời đó không vừa ý nên định đưa cô sang Trung Quốc thật luôn? Ơ thôi chết, phải sửa lại lời nói ngay và luôn. Đúng lúc cô định nói gì đó thì anh bịt miệng cô lại.

Anh dừng lại không phải là vì cô, mà là đường đã bị chặn, không thể đi tiếp, khung cảnh bất ngờ, đáng nghi.

" Im lặng! "

" ưm ưm... ư ừ ư ứ ... " Cô bịt miệng nhưng vẫn cố nói, làm miệng phát ra những tiếng ưm nghe thật khó chịu. Cô cắn vào tay anh một cái thật đau nhưng anh không những không bỏ cô ra mà còn bóp chặt miệng cô lại.

" Không nghe thấy gì sao? " Anh thả lỏng bàn tay đang bịt chặt khuôn miệng của cô lại. Cô lấy bình tĩnh rồi thật im lặng, dỏng tai lên nghe xem có tiếng gì.

Lạ thật, làm gì có gì nhỉ? Tên này lừa mình chắc, cô tự thoại. Hai người đang đứng ở một phía, trên vỉa hè hoang vắng của một thị trấn nhỏ không tên, bên cạnh một khu rừng tĩnh lặng.

" Đây là đâu? " Cô hỏi.

" Tôi không biết. "

" Hả? Hỏi cái gì cũng không biết, anh là người đời hả? "

Rồi đột nhiên, một tiếng nổ rầm trời phát ra rồi tiếp theo có một luồng sáng từ phía bên kia khu rừng bắn ra. Đó là pháo sáng. Tiếp tới là một loạt xả súng từ phía bên trong khu rừng. Anh và cô giật bắn mình, tháo chạy về bên trong một căn nhà thô sơ gần đó để né đạn.

Thừa cơ, bọn phục kích lộ mặt, bước ra khỏi bìa rừng, xả đạn vào ngôi nhà không thương tiếc.

Từng thớ gỗ mục rữa của căn nhà bị đạn phá tung bởi hàng loạt những loạt đạn. Bên trong căn nhà, cả hai người dù có đang rất hoảng hốt, lo lắng nhưng đang cố tìm đường lui.

Ngay lúc đó, bên ngoài căn nhà phát ra một tiếng nổ, nhưng nó không hướng về phái hai người mà là hướng về phía địch. Sau tiếng nổ là một loạt súng máy nã đạn về phía khu rừng và tiếng hét thảm khốc của những con người bên ngoài. Một lát sau im lìm, hai người bước ra khỏi căn nhà.

Đứng trước mặt bọn họ là một thanh niên, dáng dấp to lớn, cường tráng có thêm phần cao quý. Khuôn mặt ngăm đen cùng mái tóc màu đỏ rượu hiện ra trong khói bụi, nhìn rất quen, nhưng cô không tài nào nhận ra được. Chỉ biết rằng thân thế của người này chắc chắn không tầm thường.

" Hai người sao lại dấn thân vào chốn chết người này thế? " Người đó lên tiếng.

Cô rảo bước về phía người đó rồi quay lại, lấy tay chỉ thẳng vào mặt anh.

" Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi suýt chết hụt đó biết không? "

" Tôi tưởng cô lúc nào cũng mang súng? "

" Hôm nay anh rủ tôi tưởng anh phòng bị rồi. "

"Tôi là người dưng à? " Người đó quăng khẩu súng vào bên trong chiếc xe thể thao đắt tiền rồi bước tới bên cô.

Thấy ân nhân bước tới, cô chạy lại, bắt tay anh ta.

" Ơ hơ... Cảm ơn anh nhiều nhiều, không có anh chắc bọn tui chết chắc. " Rồi cô khẽ liếc sang bên anh.

"... nhờ có tên ngốc này... "

Khoé miệng anh giật giật, dường như cô vừa làm bộc phát một cơn giận, nhưng anh vẫn nhịn, chẳng qua là lời nói cô buột miệng, bỏ qua. Anh quay sang người lạ gật đầu cảm ơn.

" Bọn tôi... "

Cô đang nói thì anh bạn kia nắm lấy chiếc vòng cổ của cô.

" Chỉ có một người mới luôn đeo thứ này... " Anh ta nghĩ thầm.

" Bạn có phải là... " Người ấy nắm chặt lấy cổ tay cô.

" Huỳnh Kim Nhã, có phải là em không? "

" Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? "

Người đó không chần chừ, đưa cô ôm chặt trong lòng.

" Trúc Nhã à... tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi rất nhớ em. "

Thấy cảnh này, cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh giằng lấy cô, đưa cô ra khỏi vòng tay của con người lạ mặt. Người ấy thấy thế chỉ nhíu mày, khinh bỉ nhếch khoé miệng.

" Anh... dám? " Người đó nói.

" Vợ tôi? Anh là ai mà dám động? "

" Tôi ư? Lâm Kì. " Người ấy cố tình nhấn mạnh từng chữ, nhắm đến kí ức của cô.

" Cậu... Kì Kì? " Cô nhận ra cái tên quen thuộc, không khỏi bị sốc, khoé mặt ngấn đọng nước.

" Xin lỗi Nhã Nhã, tớ đã đi quá lâu rồi nhỉ? Tớ về với cậu rồi đây. " Người ấy mỉm cười thân thiện, một nụ cười ấm áp, toả ra những tia nắng sưởi ấm lòng người. Anh không hiểu nên không thể nói được gì thêm, chỉ biết rằng, cô đã tuột khỏi tầm tay mình mà đến bên người kia, rúc mặt vào người ấy mà khóc.

" Đồ ngốc, có biết tớ đã đợi lâu lắm rồi không? " Cô vừa khóc vừa dùng tay đấm vào người anh ta mà không có sức lực. Nước mắt thấm đẫm một mảng trên áo.

" Ừm, tớ xin lỗi, cậu tha thứ cho tớ được không? Từ giờ tớ sẽ luôn ở bên cậu, để bù đắp những tháng ngày qua thiếu vắng nhau, tớ hứa đó. "

Lâm Kì ôm cô vào lòng, thủ thỉ.

" Ừ, hứa nhé! Đừng rời xa tớ! Nhưng... ngày hôm đó... ở bờ vực... còn vết thương... "

Lâm Kì lấy tay chặn nhẹ miệng cô lại rồi nhìn về phía Triệu Huy Hiển.

" Mời anh đi cho, chỗ này đã có tôi chăm sóc cho cô ấy rồi! "

Bỏ những lời nói đó ngoài tai, anh giằng cô lại nhưng cô nhất quyết bám vào Lâm Kì.

" Cô ấy là vợ tương lai của tôi. Dù có thế nào thì cô ấy cũng là người của tôi. Anh dựa vào đâu mà hành động như vậy? "

" Tôi là bạn trai của cô ấy từ bây giờ và mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy. Anh là chồng chưa cưới, tôi không quan tâm. Tôi phải hỏi anh câu này, anh, có yêu cô ấy không? Cô ấy có yêu anh không?"

Đến câu này, anh cứng họng, không nói không rằng kéo rồi xách cô trên vai, tiến đến chiếc xe ô tô bên đường rồi phóng đi, bỏ ngoài tai những câu can ngăn của cô.

_Hoàn chương 12 (1)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro