Chương 1: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang học lớp 12 - là một cô gái đáng yêu và rất hoà đồng. Cô thầm thích anh từ rất lâu rồi.( k tính là lâu vì a mới chuyển đến trường cô đầu năm)
Hôm đó đang ngồi gật gà gật gù thì nghe loáng thoáng thấy hình như có người mới chuyển đến.
- Chào bạn.Mình mới chuyển đến tên là Trần Phong
Hình như có người nói với mình thì phải.
Á! Sao đẹp trai quá vậy trời. Giọng nói và nụ cười ấy mới ấm áp làm sao. Úi trời ơi! Mình được ngồi cạnh soái ca hồi nào vậy...
- Ngủ gật mà mơ thấy soái ca.
- Không phải mơ đâu. Tỉnh đi cô giáo đang nhìn bạn kìa.
- Á... bạn... bạn là ai? Sao lại ngồi đây?
- Cô giáo vừa nói rồi còn gì, mình còn nói lại một lần nữa rồi mà... Haizz quên mất con heo mập vừa rồi ngủ gật.
" Con heo mập" kia hét lên:
- Nè nói ai là heo hả?
Trong đầu cô nổ một tiếng" bùm"
Cả lớp và cô giáo đều đang nhìn mình.
- Em... em xin lỗi cô.
- Thôi không sao, e ngồi đi lần sau không được như vậy nữa.
- Vâng ạ.
Hắn thấy cô mặt xị ra , nhỏ giọng gọi thì bị " cái lườm giết người" phóng đến.
- Tất cả là tại cậu cái đồ đáng ghét.
- Thôi mà xin lỗi bạn học dễ thương mình không cố ý mà.
- Thôi khỏi cần nịnh nọt. Tôi tự biết tôi dễ thương.
- Thôi mà đừng giận nữa. Mình vừa chuyển đến chưa có bạn thì thôi lại còn tự nhiên thêm một thù địch... Hay là... cậu thích ăn gì tôi mua cho cậu.
- Hừ! Thật k đó?
- Thật mà hứa luôn.
Lúc này có 2 thiên thần từ đâu chui ra tranh luận
- Kệ xác hắn đi. Đáng đời hắn, đừng tha thứ cho hắn. Ai bảo hắn làm ngươi xấu mặt trước cả lớp. Thiên thần áo đen nói.
- Không được làm người không được nhỏ nhen như thế. Hơn nữa vừa được ăn ngon lại còn được nhìn " zai đẹp" quá lời còn gì.  Tha thứ cho hắn đi.
.....bla... bla...
- Được. Vậy tôi tha thứ cho cậu nhưng nhớ phải mua đồ ăn cho tôi trong 1 tuần. À thôi... bản cô nương đây tốt bụng giảm cho ngươi 3 ngày. Oke chứ?_ Cô quay ra nói với hắn.
- Hả ! Cái gì?
- Không đồng ý chứ gì thế thôi không có tha thứ bạn bè gì hết.
- Thôi được rồi. Nhớ đấy tha thứ rồi đấy giờ mình bạn bè rồi đấy Tố Như.
- Uk. Á khoan đã sao bạn biết tên mình.
- Thì cái thẻ học sinh đề tên ngay trước cổ bạn kìa.
- À ...
- Ơ mà bạn tên gì nhỉ?
- Trần Phong. Nhớ đi lần sau đừng hỏi lại.
- Xí. Làm như người ta trí nhớ kém không bằng í. Chẳng qua lúc nãy không để  ý thôii nhá. _ Cô lẩm bẩm.
- Cậu nói gì cơ ?
- À không... không có gì. Mình nói là về lát nữa đợi mình ở cổng trường rồi đi ăn. Chiều nay không có tiết được nghỉ í mà...hì hì
....
Tan học. Ở cổng trường.
- Trời ơi tên này làm gì mà lề mề hơn cả con gái thế này. Hay là định nuốt lời chứ gì.
- Tố Như ơi._ Giọng nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau.
Cô quay đầu nhìn. Thì ra nhỏ bạn thân nhất của cô. Chơi với nhau từ hồi cấp 1 cho đên giờ vẫn cùng lớp với cô, mà còn là lớp trưởng lớp cô nữa.Thiên Hương là cô gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng hơn nữa lại học giỏi và ngoan ngoãn khiến thầy cô và bạn bè yêu mến - đặc biệt là các bạn nam sinh. Được mệnh danh là " Hoa khôi của trường".
- À cậu gọi mình à. Đi thôi, đi ăn với mình.
- À không mình không đi được. Mình muốn bảo cậu là mình phải về trước có việc không về cùng cậu được, hẹn ngày mai nha.
- Ồ. Bye nhé. Có việc thì cứ đi trước đi.
- Bye.
Nói rồi  Thiên Hương vội vã về trước.
...
- Ê. Nói chuyện với ai thế ?_ Trần Phong dắt chiếc xe đẹp của cậu ta ra và hỏi.
- Bạn thân mình. Hôm nào mình giới thiệu với cậu. À mà đấy cũng là lớp trưởng lớp mình đấy. Cậu không biết à?
- Thế à? Mình không để ý. À mà nghe nói lớp trưởng là hoa khôi trường mình à.
- Tất nhiên rồi.
- Haha nhìn cái mặt cậu kìa như kiểu khen mình không bằng.
Cô không chịu thua vênh mặt lên nói.
- Thì sao chứ ? Bạn thân mình mà đương nhiên là hãnh diện rồi. Xứ ...nhiều người muốn như mình không được í.
Nhìn điệu bộ của cô khiến anh buồn cười. Giơ tay làm vẻ đầu hàng.
- Thôi. Tôi chịu thua rồi. Giờ quý cô có muốn đi ăn không hay đứng cãi nhau tiếp đây.
- Tất nhiên là ăn rồi. Mau, mau đèo bổn cung đi ăn thôi.
~ Một lát sau khi ăn xong~
Tiếng ai oán trách thốt lên:
- Mẹ ơi cậu đúng là cái đồ con heo mà. Có 1 bữa trưa thôi mà bằng 2 bữa ăn của tôi rồi. Cứ thế này sau 3 ngày sau có mà tôi chết đói. Đã thế còn bắt tôi đèo về nữa.
- Cậu còn kêu ca nữa à. Chẳng lẽ bắt tôi đi bộ về một mình. Với lại chẳng mấy khi được ăn miễn phí thì phải ăn cho đã chứ.
- A... rẽ lối này... đi thêm tẹo nữa...
- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Cảm ơn nha bạn " đẹp zai". Bye về đi nha mai gặp lại.
Cậu bạn " đẹp zai" kia mặt xị xuống.
- Bắt người ta đèo về không cho yoongs cống nước thì thôi đã đuổi về. May nhà mình gần đây chứ xa chắc chết mệt.
- Thật há. Nhà cậu gần đây à. Ở đâu vậy?
- Cách có con phố thôi đi một đoan là tới cạnh cửa hàng kem í.
- Ồ vậy hả. Thế thôi về đi. Bye. À sáng mai nhớ mua đồ ăn sáng rồi qua chở tui đi học nha. _ nói rồi phi luôn vô nhà không để tên kia kịp phản ứng.
Còn nha.

Mình mới viết chỗ nào không hay góp ý nha :))
Thả sao hộ omi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naiomi