Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á... á... á...Chết rồi. Muộn học rồi.
- Tên Phong Trần đáng ghét bảo rủ mình sao k rủ cơ chứ. _ Vừa nói vừa mở cổng chạy ra.
- Ớ.... đến rồi sao không gọi làm suýt nữa tôi ngủ quên đó_ Tố Như tức giận hét lên.
- Sorry nha tôi cũng vừa mới tới tại ngủ quên, đồ ăn sáng cũng chưa kịp mua.
- Nà ní?Ông nói cái gì đùa tôi hả có muốn tôi đánh chết ông k? _ Vừa nói vừa giơ nắm đám lên.
- Thôi mà thôi mà lên xe đi k muộn giờ. Đến căng - tin tôi mua bù là đc chứ gì?
.........
Giờ ra chơi.
Cô và Thiên Hương ngồi nói chuyện với nhau trên thảm cỏ sau trường. Trường THPT A là trường số một của thành phố SM. Không những thầy cô và trò giỏi. Cơ sở vật chất vô cùng hiện đại và cuối cùng là view vô cùng đẹp. Bãi cỏ này ngay truóc sân thể thao. Nơi đây học sinh tụ tập lại rất đông, có thể học, chơi... Bóng cô gái ngồi trên thảm khiến ai đó sững người, lặng ngắm gương mặt nghiêng xinh đẹp tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Đó là một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát và có phần kiêu xa.Đôi mắt to tròn hơi cong lên khi cười và đặc biệt đôi môi căng hồng khiến người ta muốn chạm vào.
" Thịch... Thịch... Thich..."
"Sao tim đạp nhanh vậy ? Đúng là hoa khôi của trường ! Mới nhìn nghiêng thôi đã... Khoan đã... Chẳng lẽ ....chẳng lẽ mình động lòng rồi sao? Đây là cái người ta gọi là tình yêu sét đánh, yều từ cái nhìn đầu tiên sao? Trời ơi, Trần Phong ơi,mày háo sắc quá..."
- Ê Trần Phong qua đây đứng đó chi vậy.
Lời nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ai kia.
- Uk, tôi qua đây còn gì. Trà sữa của bà đây. Còn...  còn đây là của... của cậu- lớp trưởng.
Thiên Hương ngước nhìn chàng trai mỉm cười:
" cảm ơn cậu."
" Đùng..."
"Tim mình đập nhanh quá, người ta mới cười thôi mà ! Bình tĩnh đi Phong ơi"
" À... À không có gì đâu."
" Nè đứng đó thơ thẩn mơ mộng gì. Lại ngôi xuống đi. Định đứng mãi à ?"
" Tôi ngồi là được chứ gì. Nhắc hoài." Rồi lấy từ trong túi áo 2 phong socola cho 2 người kia.
" Ăn đi ngon lắm đó. Nhanh rồi vào lớp sắp trống rồi."

Kể từ đó, cả ba người trở lên vô cùng thân thiết. Đi đâu đâu cũng có nhau: ăn trưa, tự học ở thư viện, cùng về,...

Một hôm, trong giờ ăn trưa tại căng- tin.
" Haizz...zz. Hai cậu có thấy tớ khổ không ? Tớ lúc nào cũng bị mọi người nhìn chằm chằm. Ôi ngại chết mất" Tố Như than vãn.
" Sao thế ? Ai nhìn chằm chằm cậu?" Vừa hỏi Thiên Hương vừa nhìn xung quanh lo lắng.
" Cậu còn hỏi được nữa à? Tại 2 cậu chứ sao. Một người là hoa khôi lại còn học giỏi , một người nam thần của trường thành tích cũng xuất sắc. Đi cạnh 2 cậu tớ bị ánh sáng của 2 cậu làm loá mắt nhạt nhoà đi. Không những thế đi đâu cũng bị thu hút chú ý. Không biết mình nên vui hay buồn vì có người bạn như hai người đây?(*'◒'*) Cô gái vừa than vãn vừa ngửa mặt lên trời tay lau nước mắt như vừa  gặp chuyện gì buồn lắm.
" Thoii đi cắt phim. Đừng diễn nữa.  Lố quá rồi đó Tố Như. Cậu mà làm diễn viên thì phim của cậu chỉ có 2 người xem thôi." Trần Phong trêu chọc cô gái.
" Hả??? Cậu thử nói lại nữa xem. Hừ dám chê bai tài năng diễn xuất của bổn cô nương đây ư. Được... được lắm. Trưa nay cho ngươi đói luôn." Nói rồi giành sữa và đồ ăn của cậu chỉ chừa cho cậu cọng rau.
"Hừ đáng đời nhịn đi dám chê ta đây."
Thiên Hương ngồi bên dịu dàng cười nhìn hai người cãi nhau giành đồ ăn...Cuối cùng , Trần Phong không thắng nổi con mèo hám ăn Tố Như phải ngồi nhìn cô ăn ngon lành.
" Này ăn đi."
"Ơ...thôi không cần đâu cậu ăn đi. Để mình mua phần khác là được rồi"
Thiên Hương đã đưa cho Trần Phong phần cơm của mình.
" Cậu không mua được phần khác đâu. Còn nhiều xếp hàng như vậy mà. Chờ đến khi vào lớp thì cũng hết đồ ăn. Ăn chung với mình đi cho đỡ đói." Cô mỉm cười rồi đây phần ăn của mình về phúa Trần Phong.
" Uk cảm ơn cậu ăn đi không đói. Tớ con trai ăn ít 1 bữa không ốm được đâu." Trần Phong đỏ mặt khẽ từ chối.
" Như g ..."
Thiên Hương chưa kịp nói đã bị Tố Như cắt ngang.
" Thoii đủ rồi đấy. Cứ đẩy qua đẩy lại cậu ăn đi, thoi cậu ăn đi không biết mệt à? Không biết thì kẻ đứng giữa cũng đag chóng măt lắm rồi. Muốn tình tứ thì ra sân sau ok."
Cô nhìn 2 người kia đỏ mặt thật muốn cười. Rồi liếc về Trần Phong hừ lạnh:
" Nài trả cô nương đây không thèm cơm người ăn dở nhá. Ta đây từ bi "bố thí" trả lại cho ngươi. Nhưng về lại đãi ta đây đi ăn ok?"
" Háu ăn vừa thoii cẩn thận không béo ú không ai lấy..."
Mỗi người nói một câu khiến không khí trở nên vui vẻ. Cả ba vui vẻ ăn uống cười đùa không để ý xung quanh và khung cảnh xung quanh dường như cũng không xen vào được 3 người họ.

Omi ra chap hơi chậm. Lần đâuf viết ngôn từ và cốt truyện không được chau chuốt. Mong mọi người góp ý để mình cố gắng hơn :)). Thả sao + cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naiomi