chap 3: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Xuân cậu cũng lớn gan lắm đấy.” Xuyến vừa đi vừa thán phục
Xuân đang ăn dở chiếc bánh mì thì hâm hực nói:
-“Tại mình thấy ghét cái tính chảnh chọe, không coi ai ra gì như hắn t
a. Nghĩ tới là lại thấy bực cả mình.”
-“Tại cậu chưa biết đấy thôi.”
Xuân bĩu môi chưa kịp nói gì thì Xuyến nói tiếp:
-“Tùng là người uy lực nhất cái trường này đấy. Tất cả các hoạt động và tổ chức đi đâu đó thì cũng do công ty nhà Tùng tài trợ hết cả đấy.”
-“Vậy nên mình mới thấy ghét hắn. Cậy thế mà khinh người, loại người đó là hắn đấy.”-“Bạn có chưa biết đấy. Các đàn anh lớp 12 còn phải nể Tùng nữa mà, ngưỡng mộ quá đi!”
Xuân lắc đầu trước cô bạn “hám trai” này của mình
-“Tùng đúng là mẫu boy friend lí tưởng.”
-“Mắc cười nhỉ! Cái thể loại mặt lạnh như tảng băng trôi đó mà cũng là hình mẫu boy friend. Mình thì thấy giống tự kỉ hơn đấy.” Xuân bĩu môi -“Á...” Vừa dứt lới thì đã bị Xuyến đập cho một cái đau muốn khóc.
-“Cậu bị điên à. Đó là cái mà làm cho bao cô gái phải si mê đấy. Bao nhiêu em, bạn hay chị đều muốn làm bạn gái của Tùng. Nhưng rất tiếc toàn bị đá, vậy mà....”
-“Vẫn cứ ngu mà đâm đầu vào chứ gì.”
-“Chính xác!” Xuyến cười típ mắt khi thấy đứa bạn của mình cũng không đễn nổi “khù khờ”
Cầm hai chai nước và mấy cây kẹo mút, hai người đi vào lớp. Vừa đi Xuyến lúc nào cũng luyên thuyên về Tùng nào là học giỏi, công bằng, đẹp trai, nhà giàu.... Nhưng cũng không lọt lỗ tai Xuân.
[Tại sân thượng của trường]
Một chàng trai đút tay vào túi quần, hai mắt hướng về phía trời xa xôi. Tóc nâu bay trong gió, sống mũi cao. Khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng, vô cảm. Cả người toát lên một một vẻ gì đó lãnh lẽo cùng bao nhiêu nổi buồn trong trái tim. Không nói thì mọi người chắc cũng biết ai.
-“Đến rồi.” Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực, nhưng vẫn đứng nguyên vị trí.
Một người con trai tên Tuấn Tú đi lên từ sau lưng, trên tay cầm bộ hồ sơ. Tú lễ phép:
-“Đây thưa hội trưởng!”
-“Tất cả rồi chứ!” Anh nhẹ nhàng quay người, khẽ nhíu mày nhận bộ hộ sơ từ Tú.
-“Vâng”
-“Tốt” Anh nở một nụ cười nguy hiểm.
----------------- Hết giờ học --------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng hết một giờ học mệt mỏi, Xuân khoác vai Xuyến đang tính đi về. Thì bỗng dưng Xuyến nói:
-“Thôi hay cậu về trước đi, có gì chút nữa tớ qua nhà cậu sau.”
-“Vậy cũng được.”
Nói xong Xuyến liền chạy đi trước để lại Xuân một mình ở đó. Xuân đang đi thì bỗng nhiên cô bị đụng dính một người nào đó:
-“Này cái anh kia đi...đứng kiểu gì vậy.”
Người đó liền cúi xuống nắm tay Xuân kéo dậy
-“Xin lỗi cậu! Tớ làm cậu té hả? Thành thật xin lỗi cậu nha.”
Xuân đang tính quay lên chửi tiếp thì OA*mở sáng mắt* anh chàng này đúng thiệt là rất đẹp trai. Tóc màu đen tuyền rất đẹp, anh có một làng da trắng và mịn như em bé với một khuôn mặt dễ thương, baby cute với một cái mắt kính đen càng toát lên vẻ đẹp của anh . Khiến Xuân bị đơ hết 3 giây nhờ có tiếng gọi của anh cô mới quay lại thực tại:
-“Nè cậu! Cậu có bị sao không.” Anh chàng nhẹ nhàng nói
-“Mình...mình không sao! Xin lỗi vì...lỡ va vào cậu.” Xuân mặt đỏ hết cả lên, vội vàng cúi người xin lỗi.
-“Không sao! Tớ cũng có lỗi mà, xin lỗi cậu. Tớ tên là Hưng, còn cậu tên gì. Tớ chưa thấy cậu bao giờ?”
-“Tớ tên là Xuân. Học sinh mới chuyển đến trường của mình, mình học lớp 11a1. Hân hạnh gặp cậu.”
-“Vậy cậu cũng học lớp 11a1 à? Tớ cũng vậy nè!”
-“Cậu cũng học lớp 11a1 á! Sao tớ không thấy cậu trong lớp.”
-“Lúc đó mình đang chuẩn bị đồ đặc để tổ chức khai giảng năm học. Mình là hội trưởng phong trào mà!”
“Cậu ấy là hội trưởng mà sao thân thiện quá nhỉ, còn ai như cái tên nhìn muốn cho ăn đấm kìa đâu chứ. Hội trưởng là phải như này mới đúng.” Xuân thầm nghĩ
-“Cậu không sao chứ Xuân.” Hưng bỗng lên tiếng.
-“Ừm...mình không sao. Hồi nãy mình có đụng trúng cậu nên muốn xin lỗi cậu nên là muốn mời cậu đến quán cafe Bighit để xin lỗi.”
-“Mới gặp vậy mà cậu đã tin mình là người tốt sao.”
-“Nhìn mặt của cậu là biết cậu là người hiền lành tốt bụng rồi.”
-“Haha! Đúng là tin người, ở đây cũng vắng nên tôi sẽ “ăn thịt” cô ở đây. Haha!” Hưng bỗng nhưng nguy hiểm lên
-“Cậu...cậu...cậu tính làm gì.” Xuân hoảng sợ trước sự thay đổi 180 độ của Hưng
-“Haha! Tớ đùa cậu đấy.”
-“Cái cậu này.” Xuân mặt phụng phịu đánh vào người Hưng
-“Thôi...thôi đừng đánh nữa. Tối nay tớ sẽ đến cafe Bighit vào lúc 6h.”
-“Vậy được rồi, 6h gặp cậu tại cafe Bighit.”
-“Oke chào cậu, hẹn cậu tại Bighit" nhé.
(Tại căn tin trường)
-“Dạ thưa chị em mới biết được rằng con nhỏ đó không phải nó chỉ quen với anh Tùng thôi đâu. Nó còn quen với anh Hưng nữa đấy chị Hera à!” Một nữ sinh chạy tới mách lẻo với một người tên là Hera.
-“Cái con nhỏ đó dám ư!” Mặt của Hera như một con rắn độc chuẩn bị nuốt chửng con mồi vậy. -“Con nhỏ đó hẹn Hưng ở đâu.”
-“Dạ ở quán cafe Bighit ạ.”
-“Vậy tối này em đi theo dõi nó cho chị! Làm theo kế hoạch mà chị đã dọn sẵn nhớ chưa?”
-‘Dạ rõ ạ.”
-“Kì này phải cho con nhỏ đó chết mới hả dạ.”
[5h45 tại cafe Bighit]
Xuân đã tới đó trước cùng với Xuyến đã tới đó trước để chờ Hưng.
-“Nè Xuân, mình nhớ là cậu kêu qua nhà cậu cơ mà. Sao giờ lại ra đây.”
-“À thì mình có một người bạn mới quen hồi chiều. Nên rủ cậu ấy ra đây để nói chuyện làm thân ý mà.”
Khoảng 5 phút sau thì Hưng bước vào. Nét đẹp quyến rũ của anh đã thu hết tất cả các cô gái trong quán. Anh mặc một bồ đồ khá đơn giản, ở trong là một chiếc áo phông trắng có hình con tuần lộc ở trước, còn ở ngoài thì chỉ khoác một cái áo khoác màu đen.
-“Chào Xuân, đã để cậu đợi lâu.” Hưng bước tới bàn của Xuân đang ngồi mà trong lòng của các cô gái kia thấy có chút cảm giác tiếc nuối.
-“Cậu là....” Xuyến ngỡ ngàng nhìn Hưng lắp bắp nói.
-“Chào Xuyến, cậu cũng tới đây à!” Hưng thản nhiên nói
-“Hai người có biết nhau hả?” Xuân bỡ ngỡ nhìn hai người
-“Bọn tớ ngồi chung bàn mà.” Hưng nói
-“Ồhh ra là vậy.”
-“Xuân cậu cũng ghê nhỉ mới vào mà đã quen được tới 2 trong số tam đại hot boy của trường. Nể cậu thật đấy.”
-“Hả? Cái gì Hưng là hot boy của trường á. Sao khác nhau thế.”
-“Khác gì cơ.”
-“À không có gì. Xin lỗi cậu vì mình dẫn bạn mình đi theo, ngại quá!”
-“Không sao, vì ngại ngồi với con gái nên mình cũng đã rủ thêm bạn của mình rồi cậu không cần lo đâu.”
-“Vậy bạn của cậu đâu.”
-“A Tùng! Bên đây nè.” Hưng bông nhiên la lên.
“Tùng, chẵng lẽ lại là hắn ta. Hưng với hắn là bạn với nhau ư, một cú sốc không hề nhẹ. Một người thì ở trên trời thì người còn lại ở dưới đất mà làm bạn với nhau được ư?” Xuân không thể nào ngừng nghĩ về chuyện Tùng với Hưng là bạn.
-“Oan gia ngõ hẹp.” Giọng nói lạnh tanh của anh được phát ra làm cho Xuân hơi sợ nhưng cũng đáp trả lại:
-“Haiz~~~~! Tôi thật không có phúc hưởng gì hết. Đi đâu cũng gặp bị ám Haiz~~~~!”
Nghe hai người họ nói chuyện như vậy Hưng không khỏi ngạc nhiên mà quay qua hỏi Xuyến:
-“Nè Xuyến, hai người họ bị sao vậy?”
-“Cậu không biết đấy thôi! Hồi sáng họ cãi nhau kịch liệt lắm.”
-“Vậy cơ đấy hả!”
-“Có vẻ vụ hẹn này chắc kết thúc sớm quá!” Xuyến lắc lắc đầu
Còn hai con người kia thì trong buổi hẹn thì không nói gì chỉ ngồi đó và uống nước thôi cũng chả thèm nhìn hay liếc nhau cái nào.
-“Nè mấy cậu, hay là mình đi công viên JYP chơi đi. Ở đó mới mở đấy nghe nói cũng thú vị lắm.” Hưng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó bằng một lời đề nghị đi chơi.
-“Không hứng thú.” cả 2 người Xuân và Tùng đồng thanh
-“Nè Tùng cậu có coi tớ là bạn thân không?”
-“Sao lại hỏi vậy?”
-“Nếu cậu coi tớ là bạn thì cậu phải đi với tớ.”
-“Được thôi tùy cậu”
Trong khi Hưng dụ được Tùng thì bên đây Xuyến cũng đang cố gắng dụ Xuân đi.
-“Nè Xuân, mình đi đi. Lâu lắm rồi mình không đi công viên.”
-“Mai mốt mình dẫn cậu đi cũng được vậy?” Xuân trả lời
-“Nhưng chỉ có 2 đứa thôi thì chán lắm! Giờ đi luôn đi nha, nha!” Xuyến không khỏi nài nỉ Xuân
-“Được thôi.”
Sau khi Xuân chấp nhận thì Xuyến quay qua nháy mắt với Hưng một cái để báo là đã thành công.
-“Vậy giờ chúng ta đi thôi.”
Sau khi thanh toán xong thì cả 4 người họ cùng nhau đi tới công viên JYP mới mở.
-“Woa!! Công viên này to thiệt chớ~~~~!” Xuân chạy vào như một đứa con nít được dẫn đi chơi vậy đó -“Nè mấy cậu lẹ lên.”
-“Chờ mình với Xuân.” Xuyến cũng nhanh chóng chạy tới.
-“Hai cậu đừng đi lẻ như vậy coi chừng lạc” Hưng nói
Cuối cùng sau khoảng 5 phút ổn định thì cả đám quyết định là chơi nhà ma. Xuyến với Hưng là một cặp đi qua rất suôn sẻ và dễ dàng. Còn cặp Tùng với Xuân thì:
-“Á.....Á......Á” Đều là những tiếng hét không hồi kết của Xuân. -“Á......” lần này cô va phải một thứ gì đó rất ghê rợn nên ôm Tùng mà run cầm cập. -“Nè....cậu không thấy sợ à.”
-“......” Anh không nói lời nào.
-“Á....” càng ngày cô càng ôm anh chặt hơn, lần này cô đã khóc rồi vì quá sợ mà.
Sau khoảng 10 phút với cái nhà ma đó thì cuối cùng Xuân với Tùng cũng ra khỏi được đó.
-“Ra ngoài rồi. Mau thả ra” Giọng nói của anh làm cho Xuân bất giác nhớ là mình đang ôm Tùng nên cô lập tức thả ra.
-“Xin...xin lỗi” Cô mặt đỏ như trái cà chua chín mà cúi mặt xuống xin lỗi -“Tớ đi vệ sinh một xíu, chút tớ quay lại.” Nói xong Xuân bỏ chạy vào nhà vệ sinh
-“Hôm nay mình bị gì vậy trời? Sao lại ôm hắn ta chứ.”
Cô đang rửa mặt thì từ đằng sau cô bị một người bịch thuốc mê, cô không chống cự được gì mà ngất đi.
Lúc này ở chỗ Tùng cũng đang rất lo lắng.
-“Nè Xuân đi nãy giờ cũng được 15 phút rồi đấy sao chưa thấy quay lại???” Hưng hỏi
-“Để mình đi kiếm.” Nói xong Xuyến chạy tới hướng nhà vệ sinh mà tìm Xuân thì chỉ thấy cái giỏ đồ của cô nằm ở dưới sàn. Hoảng hốt cô chạy ra nói với Hưng:
-“Hưng...Tùng...Xuân mất tích rồi.”
-“Hả? Xuân mất tích?” Hưng la lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro