Chap 2 : người bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Xuân  gặp chuyện gì đâu không thì cuối cùng cô cũng đã tới được lớp của mình.
-"Hừ....hừ...hừ. Lớp 11a1 đây rồi." Cô thở hổn hển sau khi leo lên 3 tầng của trường -"Trường gì đâu mà to khủng khiếp. Đi tí nữa thôi chắc què luôn quá. Haiz~~~~" Sau khi lèm bèm xong thì cô chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề rồi hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp:
-"Em chào cô! Em là học sinh mới của lớp ạ, xin cô cho cho em vào lớp ạ." Khi nói cô không quên cười làm cho các nam sinh trong lớp chao đảo vì nét dễ thương của cô.
-"Được rồi em mau vào đây." Cô giáo vẫy tay ra hiệu cho cô vào lớp -"Các em! Đây là thành viên mới của lớp chúng ta. Mời em tự giới thiệu."
-"Dạ! Mình tên là Nguyễn Thị Xuân, là học sinh mới chuyển đến của trường mình. Mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới."
*Bốp...Bốp...Bốp*
Cả lớp đều vỗ tay chào mừng cô nhưng vẫn có vài ánh mắt ghen ghét của một số người nào đó.
-"Để cô xếp chỗ cho em." Cô đảo mắt nhìn hết cả lớp, hầu như chỗ nào cũng đã có người. Nhưng cô lại dừng lại ở một bàn gần cuối lớp. -"Em xuống bàn đó ngồi đi." Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay về phía đó.
"Ơ! Sao cô lại cho con nhỏ đó ngồi chỗ đó..." Hs1 ngỡ ngàng
"Đó là chỗ của Tùng mà" Hs2
"Sao cô ta dám chứ!!!" Hs3 bất bình
.......
Nhưng Xuân vẫn cứ thản nhiên đi về phía cái bàn mà cô đã được chỉ định.
-"Các em trật tự! Các em nhớ hòa đồng với bạn đó!" Nói xong cô xách cặp bước ra khỏi lớp
-"Nè Xuân! Sao giờ cậu mới tới! Mình nhớ cậu lắm á!" Một nữ sinh ngồi đằng trước Xuân quay xuống nói.
-"Cậu là...." Xuân bỡ ngỡ
-"Mình là Xuyến nà! Nhớ mình không?"
-"A! Ra là Xuyến, trời ơi lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?" Xuân bật dậy ôm chầm lấy Xuyến.
-"Tớ vẫn khỏe. Còn cậu thì sao khỏe chứ."
-"Tớ rất rất khỏe. Mà sao cậu lại học ở đây vậy và được bao lâu rồi."
-"Tớ học được mới có một tuần hà! Còn mà do tớ ở đây thì tại tớ thích được học ở đây, đơn giản vậy thôi."
-"Xuyến! Tan học tới nhà tớ chơi đi, hôm nay ba mẹ tớ đi làm đến mai mới về."
-"Oke! Được thôi."
-"Yeah! Vậy là được rồi."
-"Mà cậu cũng hên quá nhỉ. Mới vào đã được ngồi cạnh Tùng rồi cơ mà."
-"Tùng là ai? Mình chả quan tâm?" Xuân thờ ơ trước chủ đề mới và độc đáo này.
-"Cậu không biết đấy thôi. Tùng là một người rất đẹp trai, tóc màu nâu và đặc biệt có anh mắt lạnh lẽo rất ít khi cười. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cậu ấy đẹp đến mê hồn ....bla...bla...bla.
Xuân có hơi sững sốt "sao...sao mà giống thế...Nhưng chắc không phải đâu. Có rất nhiều người mà, chắc chắn không phải là cái tên thô lỗ đó đâu."
Xuyến vẫn kể say xưa thì bọn con gái bỗng dưng xôn xao lên.
-"Tùng kìa." Xuyến nói rôi chỉ tay về phía cửa. Một khuôn mặt lanh tanh đổ ập vào ánh mặt Xuân và đương nhiên là cô không khỏi bàng hoàng trước ánh mắt đó
Chính anh - Nguyễn Bách Tùng
Xuân liền cúi mặt xuống bàn. Mồ hôi lấm tấm hết cả người.
"Trời ơi sao lại là hắn cơ chứ! Đúng là oan gia mà, chắc chắn kì này mình sẽ không sống nỗi với hắn quá. Thế nào hắn cũng đuổi mình đi chỗ khác thôi. Ôi mẹ ơi! Sao đời con khổ thể này. Hix"
-"Kì này con nhỏ đó tàn đời rồi!" Hs1 nói giọng chanh chua
-"Ai biểu cả gan dám ngồi chỗ đó chứ" Hs2 chen thêm vào
-"Cho chết! Haha!" Hs3 cười gian xảo
..........
Tim của Xuân như muốn bay ra ngoài, đụng ai không đụng lại đụng đến hắn cơ chứ. Hix
Tùng dừng ngay bàn của Xuân mở một nụ cười nhìn chẳng có gì tốt đẹp cả:
-"Oan gia" Anh nói với giọng lanh tanh không cảm xúc, nhíu mày
Xuân hơi lo nhưng không nhịn được nên đáp trả và cũng nở một nụ cười cũng chẳng tốt lành gì hơn:
-"Trái đất tròn quá mà! Haiz~~~~"
Anh hơi ngạc nhiên với điệu bộ đó của cô nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc.
-"Mau kiếm chỗ khác mà ngồi" Anh nói nhưng không thèm nhìn cô một cái rồi trở về chỗ ngồi.
Đúng như Xuân nghĩ nên cô cũng chẵng ngạc nhiên. Nhưng lớp lại hết chỗ rồi nên cô cố gắng nuốt nước bọt rồi quay qua Tùng:
-"Nè! Cái bàn rộng thế này thì cậu ngồi có hết không?"
-"Có" Anh vẫn nói với vẻ mặt tỉnh bơ
-"Người gì đâu mà ki bo thế. Tôi ngồi đây thì ảnh hưởng gì tới cậu, cái bàn rộng thế cơ mà."
-"Không thích."
-"Vậy tôi phải làm theo cái thích của cậu chắc." Xuân phát cáu lên vì cái thái độ đó của anh.
-"Nếu không thích thì mời kiếm chỗ khác."
-"Cậu bị mù à. Trong lớp này chắc còn chỗ cho tôi ngồi. Nếu có thì tôi cũng chả thèm đôi co với cái hạ người như cậu rồi"
-"Không còn thì ra ngoài hanh lang mà ngồi."
-"Ra ngoài thì học kiểu gì! Chẵng lẽ học qua cửa sổ!"
-"Correct"
Đúng là hết nói nổi mà. Xuân bị Tùng nói cho hết giám cãi, nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu đi.
-"Đúng là mặt dày." Hs1 liếc Xuân
-"Đã bị Tùng đuổi mà vẫn không chịu di." Hs2
-"Không biết cô ta là thể loại gì nữa." Hs3
Bọn con gái lại bắt đầu xì xầm to nhỏ, nhưng khi cô giáo vào thì những cái miệng bà tám đó cũng tự động tắt.
-"Hết tiết 1" Giọng anh không quá to nhưng cũng khiến cho Xuân rùng mình vì lạnh
Xuân liếc qua nhìn Tùng, vẫn là cái thái độ lạnh tanh đó. Cô bĩu môi trước sự chảnh chọe của anh.
"Đàn ông con trai cái kiểu gì mà như đàn bà con gái. Tính ki bo dễ sợ, nhưng trước mắt phải kiếm chỗ lánh nạn trước cái. Ở đây lâu chắc mình bị điên mất thôi." Xuân thầm nghĩ rồi đảo mắt một vòng lớp. Haiz~~~~ cô khẽ thở dài, cũng vì cái tội ngủ lười mà ra nông nỗi này. Đúng là ngu không chịu nổi.
Reng...reng...reng
Chuông báo hiệu hết tiết vang lên. Điều mà cô không mong muốn cuối cùng cũng đến. Cô nở một nụ cười nham nhở nhìn Tùng. Còn anh thì vẫn tỉnh bở đút hai tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Để cô ở lại không biết nên làm gì. Mà thôi lâu lâu mặt dày xíu cũng chả sao.
-"Nè Xuân! Cậu quen với Tùng hả?" Xuyến từ đằng trước quay xuống hỏi
-"Xí! Mình mà thèm quen với hắn hả? Mơ đi" Xuân vênh mặt
-"Mau khai thật ra bằng không thì coi chừng mình....."
-"Được rồi. Mình sẽ kể, chuyên là vầy nè: Hồi sáng lúc....bla....bla...bla"
-"Thì ra là vậy" Xuyến vừa nói vừa vuốt cầm -"Theo kiểu này thì cậu có vẻ khó sống rồi đây"
-"Haiz~~~~~! Sao số tui khổ quá zậy trời ơi!"
-"Còn chưa chịu đi." Giọng nói lạnh tanh đó của anh lại vang lên làm Xuân giật mình
-"Thôi mà! Cái bàn rộng thế nay thì một mình cậu ngồi cũng uổng, với lại tôi ngồi chung thì có ảnh hưởng gì tới cái bàn đâu." Xuân quay lại tỏ vẽ dễ thương mà van nài với anh
-"......." Anh vẫn không thèm nói lời nào
-"Mình đều là con người với nhau hết mà. Đừng có bủn xỉn vậy chứ, chúng ta phải đối xử tốt với nhau vậy mới tốt chứ!"
-"......" Những lời nói ngọt ngào đó của Xuân không hề để lại chút ấn tượng nào cho anh cả. Vẫn khoanh tay trước ngực.
Đã nhường nước cho hắn vậy rồi mà vẫn tỏ cái thái độ đó làm cho Xuân rất là tức
-"Sao còn chưa đi." Tùng nhìn Xuân với một ánh mặt sắc lạnh. Đúng là khi nhìn trực diện thì anh trong đẹp trai hơn rất là nhiều. Sau khi đơ hết 2 giây thì Xuân quyết định là không nhường nữa:
-"Nè! Cái cậu kia, mắc chi tôi phải đi. Đây là chỗ tôi đã được cô xếp chỗ cho, nếu anh không thích tôi thì cậu có thể đi chỗ khác cũng được vậy. Mắc chi cậu phải ngồi chỗ này, vụ sáng này tôi chỉ nói cho anh mấy câu đó thôi là rất là tôn trọng câu lắm rồi. Còn vụ này thì tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy! Cậu là ai và có tư cách gì để đuổi tôi đi chứ! Ngông cuồng!"
-"Hội trưởng hội học sinh"
"Hội trưởng hội học sinh à. Nghe cũng có khá uy lực, nhưng đừng tưởng bổn tiểu thư đây sợ nhà ngươi. Lỡ động vào ổ kiến lửa rồi. Phóng lao liệu có theo lao được không. " Xuân suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng đáp trả với một nụ cười hình bán nguyệt:
-"Vậy "hội trưởng" không thấy là mình đang làm sai hay sao. Đường đường là một thanh niên trai tráng mà lại đi dành chỗ với một nữ sinh. Nói xem cậu có xứng đáng làm hội trưởng hay không."
-"Ai bảo tôi dành chỗ với cô."
-"Thì tôi cũng đâu có nói vậy. Cái tôi hỏi chỉ là giả thuyết. Hội trưởng nói như vậy chẳng khác gì tự nhận mình ăn hiếp một nữ sinh mới như tôi."
-"Miệng lưỡi cũng được lắm."
-"Cám ơn! Đó chỉ là một chút xả giao mà người có học nên biết mà thôi!" Cô cố ý nhấn mạnh chữ có học
Tùng thở hắt nhưng không hề nao núng:
-"1 phần 3"
-"Cảm ơn đã chiếu cố."
Xuân liếc xéo Tùng rồi quay trở lại với cuốn sách trên bàn. Còn cả lớp thì khỏi phải nói cũng biết. Chỉ biết há hốc mồm nhìn hai người họ cãi nhau. Cô là người con gái đầu tiên dám cãi tay đôi với anh. Một nụ cười gian xảo và nguy hiểm và ghen ghét thoang thoảng ở đâu đó.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo giờ học đã phá tàn bầu không khí ngộp ngạc đó. Còn cả lớp thì không khỏi bàn tàn về chuyện của Xuân và Tùng.
Mình ra chap hơi trễ nên xin lỗi mọi người hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro