CHƯƠNG I : NGÀY ĐẦU TIÊN RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại nhà Xuân]
-"Xuân ơi! Mau dậy lẹ lên sắp trễ giờ rồi!" Mẹ Xuân từ dưới nhà la lớn.
-"Trễ gì chứ ~~~~~~~!" Xuân vẫn còn nằm trong chiếc chăn ấm áp của mình mình mà nói uể oải.
-"Con quên nay là ngày gì à. Là ngày đầu tiên ở trường mới đó! Không mau dậy là bị muộn đó."
Nghe mẹ mình nói vậy Xuân liền bật dậy và chạy nhanh vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân . Sau khoảng 5 phút thì cô cũng đã xuống dưới nhà với bộ đồng phục của trường.
-"Sao mẹ kêu con dậy muộn vậy! Trễ giờ con hết rồi." Xuân vừa mang giày vừa lèm bèm
-"Ơ hay! Cái con bé này. Mẹ kêu con dậy từ kiếp nào rồi mà nói không kêu."
-"Mà em Phong đâu rồi."
-"Nó đi từ sớm rồi. Nó nói muốn hít thở khí trời buổi sáng nên nó đi từ đời nào rồi."
-"Hôm nay nó siêng vậy ư."
-"Còn ngồi đó nói mau đi lẹ lên. Trễ giờ rồi."
-"Ờ ha! Chào mẹ con đi."
Nói rồi cô một mạch chạy hẳn ra ngoài bắt taxi đi.
-"Chú ơi! Chú mau tới trường Pirate ở trung tâm giúp con với."
Bác tài cũng biết đây là tiểu thư đi học muộn rồi nên cũng ừ ừ.
-"Chú chạy nhanh giúp con với."
-"Vâng."
Nói rồi bác tài chạy một mạch thật nhanh tới trường.
-"Thưa cô đã tới trường rồi."
-"Cho con hỏi là tiền xe là bao nhiêu ạ?"
-"100 ngàn thưa cô."
-"Dạ để con lấy tiền."
Xuân lấy cái cặp ở đằng sau lưng ra đang tính lấy tiền thì mặt cô bỗng dưng tối lại vì khi cô gấp gáp quá thì quên đâu có đem tiền và cả cái điện thoại cũng chả đem.
-"Dạ...thưa bác hiện tại cháu không có tiền."
-"Vậy giờ cháu tính làm sao đây."
-"Hay là bác quay lại căn nhà hồi nãy đi đó là nhà của cháu đó. Tới đó bác kêu mẹ cháu đưa tiền cho bác là được."
-"Ai chắc là cháu nói thật."
-"Chết thật giờ phải làm sao đây. Ngày đầu tiên đi học ở trường mà xui thế không biết haizzz...." -"Vậy giờ cháu không có tiền thì làm sao đây?" Bác tài xế vẫn đứng đó đòi tiền xe
-"Dạ thì..."
Xuân đang ấp úng thì có người tới:
-"Có chuyện gì vậy chị Xuân." Một tràng chai đi tới với bộ đồng phục của trường với một chiếc balô màu đen.
-"A! Phong." Nói rồi Xuân chạy tới chỗ Phong. -"Em ơi! Chị quên đem tiền rồi, mà hồi nãy chị có đi taxi nên giờ không có tiền trả cho người ta."
-"Em cũng có tiền đâu. Thôi chị tự giải quyết đi em đi vào trường đây."
-"Phong! Em nỡ bỏ mặc người chị hết lòng yêu thương em trai mình ở đây sao." Vừa nói Xuân vừa làm vẽ mặt dễ thương.
-"Thôi thôi em biết rồi để em trả cho."
-"Cảm ơn em trai yêu dấu của chị."
Nói xong Phong đi tới thanh toán cái nợ kia của chị mình. Còn lúc này Xuân đã chạy vào trong trường rồi.
-"Cái bà này, bắt mình ở đây trả tiền giúp bả còn bả thì lại đi trước. Haiz~~~~!"
Lúc này Xuân đang đi kiếm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Nhưng đời đâu được như ý, cái trường này rộng như cái mê cung.
-"Cái trường gì mà như cái mê cung vậy trời biết khi nào mới tới được phòng hiệu trưởng. Đúng là tốn thể lực của học sinh mà." Xuân vừa đi vừa lẩm bẩm
Sau khoảng 10 phút đi kiếm thì cuối cùng cũng tới nơi. Cô đi tới rồi gõ cữa
"CỐC CỐC"
-"Mời vào." Lời nào từ trong phòng vọng ra
-"Dạ em chào thầy."
-"Em là......"
-"Em là Nguyễn Thị Xuân, học sinh mới ạ. Em tới đây để nhận lớp."
-"Vậy thì em ở lớp 11a1. Ở lầu 3 hành lang 2 phòng số 10."
-"Dạ em biết rồi, cảm ơn thầy ạ."
Nói xong Xuân quay lại bước ra khỏi phòng hiểu trưởng rồi lem bèm:
-"Trời đất mẹ ơi! Cái phòng của tôi gì đâu mà tận lầu 3, đi cho chết hả trời."
Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn phải đi. Đang đi thì cô đụng trúng một người
"Rầm"
-"Ui da."
Xuân bị đụng trúng một ai đó. Cô đứng dậy phủ lại cái váy, tay ,chân. Xoa xoa cái thân của mình rồi cố gắng đứng dậy. Giờ cô mới để ý người đụng trúng mình.
OA*mở sáng mắt* Anh quả thật là rất đẹp trai, mái tóc nâu đen bay lòa xòa trong gió. Đôi mắt lạnh lẽo, chỉ cần nhìn đôi môi và gò má là biết rất ít cười. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng chính sự lạnh lùng đó khiến anh thu hút hơn và đẹp trai hơn
-"Nhìn đủ chưa." Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Xuân giật mình trở về thực tại và có chút ái ngại. Cô cúi người có vẻ hối lỗi:
-"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu..."
-"Lại là cái trò làm quen cũ rích. Tsừ."
"Làm quen???" May là ta mới vô trường thôi nhá. Không là ngươi chết với bổn tiểu thư rồi.
-"Còn không mau cút! Nhìn mà ngứa mắt." Câu nói lạnh tanh này đã đụng tới lòng tự trọng của Xuân. Không nhịn được nữa cô cãi lại:
-"NÈ! Tôi nhịn anh đủ rồi nha. Tôi chỉ là vô ý nên mới va vào anh, làm như tôi muốn va vào anh chắc. Xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi. Cậu đừng tưởng ai cũng như cậu nghĩ, tôi thèm va vào cái loại người như anh. Đồ phách lối, tự cao. Đừng tưởng có chút nhan sắc thì ra oai! Làm quen à??? Cái người như cậu mà xứng để tôi làm quen sao? Tôi xin lỗi cậu là tôi tôn trọng cậu rồi đó. Con trai cái kiểu gì mà chảnh, kiêu. Hơn người ta cái gì mà phách lối thế. Gặp cậu là cái xui lớn nhất của tôi đấy. Cái con người đáng ghét. HỨ!!!"
Nói nguyên một tràng rồi Xuân xách balô rồi đi kèm theo một các liếc xéo.
"Ngày gì mà xui dữ vậy trời!! Hứ    
                       Hết chap 1 ùi.....hihi  




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro