Chap 5: Gặp Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Cô đừng nghĩ là Tùng có thể yêu cái thể loại điên khùng và bạo lực như cô.” Xuân nói
-“Mày im mồm cho tao ngay.” Ả ta hiện tại đang rất tức giận nói
-“Mắc chi tôi phải im. Người im là cô đấy.”
-“Tùng là của tao. Không phải là của mày.”
-“Tùng là của cô à, mắc cười nhỉ. Đâu ra cái định lí ấy hả?”
Xuân cố tình trêu ả cho ả tức điên lên cho vui thôi. Nhưng cô không ngờ là ả này bị điên
-“Mày mau câm ngay cho tao.” Nói rồi ả ta lấy một cây gậy bóng chày gần đó cầm lên.
-“Cô...cô đang tính làm gì tôi hả?” Xuân sợ hãi đi lùi ra sau nói
-“Tao phải cho mày chết rồi Tùng mới yêu tao được. Nen mày hãy chết đi hahaha!” Lúc này nhìn Hera như một con quỷ vậy, mặt thì cười một cách ác quỷ tay thì cầm một cây gậy bóng chày.
-“Áaaaaa.........” Tiếng hét của Xuân vang vọng ra tứ phương
Còn lúc này ở chỗ Tùng thì vẫn không hết lo lắng cho Xuân. Hưng và Xuyến cũng đã đi kiếm Xuâm nguyên đêm hôm qua nên cũng đã rất mệt mà ngồi ngủ. Còn Tùng thì thức nguyên đêm để từ dày vò bản thân vì không bảo vệ được cô.
“Tất cả là lỗi do mình....Nếu mình không cãi nhau với cô ấy thì mọi chuyện đâu ra như vậy.”
Trong lúc đang ngồi thì anh nghe một tiếng hét rất thanh phát ra ở gần đây.
“Chẳng lẽ nào là Xuân....chắc chắn là cô ấy.”
-“Xuyến, Hưng mau dậy đi theo tôi ngay.”
Nghe Tùng nói vậy thì cả Xuyến và Hưng đều lập tức thức dậy ngay dù không biết chuyện gì.
-“Nè, có chuyện gì vậy Tùng?” Hưng vừa chạy theo Tùng vừa hỏi.
-“Tớ nghe được tiếng của Xuân rất gần đây.” Tùng nói
-“Vậy ư? Vậy mau đi lẹ lên, coi chừng Xuân gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy.” Xuyến lo lắng.
Sau khi đến nơi thì cả ba nguòi họ bước lên tầng thứ ba của căn nhà bọ bỏ hoang thì thấy có rất rất nhiều những vếch máu ở dưới sàn nhà. Đang nghi hoặc không biết có phải ở đây hay không thì:
-“Á.....” Tiếng hét của Xuân lại vang lên một lần nữa
Nghe thấy tiếng la của Xuân, Tùng nhanh chóng đạp cửa ra và xông vào thì thấy Hera đang cầm cậy gậy đánh liên tục vào người Xuân. Tùng nhan chóng xô ả ta ra và nhanh chân tới chỗ của Xuân.
-“Nè Xuân, cô không sao chứ!”
-“Tùn....g Tôi....không...sao.” Xuân yếu ớt nói.
-“Xuân.”
Bây giờ ả ta mới đứng lên mà tới gần chỗ Tùng:
-“Nè anh Tùng, cứ kệ con nhỏ đó đi. Chúng mình cùng nhau đi chơi nha.” Ả ta mặt dày tới mà quyến rủ anh nhưng:
-“Cô mau tránh ra chỗ khác. Hưng gọi giùm tớ xe cấp cứu đến đây lẹ lên.”
-“Anh ơi~~~~! Con nhỏ đó chia rẽ tình cảm của mình mà anh. Sao anh lại giúp nó chứ.”
-“Cô mau đi ra chỗ khác trước tôi bực.” Lần này Tùng có vẻ rất tức giận
-“Anh~~~~!”
-“Tôi đã bảo là cô đi ra cơ mà.” Anh quay lại xô ả ta ra rồi quay lại cầm máu cho Xuân.
Lúc này ả lại tiếp tục cây gậy bóng chày ra. Đang tính quất vào đầu của Tùng thì:
-“Tù...ng coi chừng đằng....sau...kìa.” Nói xong Xuân nhảy ra để đỡ cứu đó cho Tùng rồi cũng ngất đi vì bị thương rất nặng.
Còn ả thì thấy vậy thì cũng hoảng sợ mà chạy thoát khỏi căn nhà. Để lại Xuyến, Tùng và Hưng ở đó trong tuyệt vọng. Sau khoảng 15 phút thì xe cấp cứu cuối cùng cũng đã tới nơi, Xuân được đưa vào bệnh viện.Thì chap trước đã được 15 like thì bây giờ sẽ là chap 10 của “Đồ ngốc, Anh yêu em.” Cảm ơn bạn Ngô Phúc    đã góp ý cho mình <3 <3
------------------------------- Đồ ngốc, Anh yêu em -----------------------------------------------------
Chap 10:
Xuân hiện tại đang ở trong bệnh viện BlackPink và đang ở trong phòng cấp cứu. Ở ngoài thì Tùng, Hưng và Xuyến đang rất lo lắng. Tùng lúc nào cũng tự dày vò mình:
-“Hưng! Có phải...tại tớ mà Xuân mới ra nông nỗi này đúng không...” Tùng không còn giữ vẻ lạnh lùng của mình nữa mà anh đã khóc. Đã khóc vì cô, anh dựa đầu vào vai Hưng mà khóc.
-“Cậu đừng tự dằn vặt như vậy nữa. Không phải do cậu đâu.” Hưng cố gắng an ủi Tùng.
-“Chứ...không phải sao....Xuân vì đỡ phát đánh đó giúp tớ...mà phải bị nặng hơn.” Tùng vẫn không thể nào mà thoát khỏi những dằn vặt đó.
Sau khoảng thời gian 1 tiếng thì đèn cấp cứu đã tắt và bác sĩ đã ra ngoài.
-“Bác sĩ cô ấy có sao không vậy bác sĩ.” Khi thấy bác sĩ ra thì Tùng liền đứng dậy hỏi.
-“Chúng tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu. Không biết người nhà muốn biết tin nào trước.” Bác sĩ nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
-“Chúng tôi muốn nghe tin tốt thưa bác sĩ.” Tùng liền đưa ra quyết dinh ngay
-“Tin tốt đó là cô ấy vẫn có thể sống.”
Nghe bác sĩ nói tới đây thì cả 3 người đều thở phào nhẹ nhỏm.
-“Nhưng....”
Nghe từ nhưng thì không khí xung quanh rất khó chịu
-“Vị cô ấy bị chấn thương đầu quá nhiều nên mất rất nhiều máu nên cô ấy cần thêm máu. Nếu để quá lâu thì có thể dẫn tới tử vong. Nên chúng tôi cần hiến máu cho cô ấy. Không biết người nha mình có ai thuộc nhóm máu AB không.”
-“Tôi thuộc nhóm máu AB, xin bác sĩ hay lấy máu của tôi.” Tùng liền nói một cách không hề do dự.
-“Tớ cũng thuộc nhóm máu AB. Để tớ giúp cậu nha Tùng.” Hưng giờ mới lên tiếng.
-“Không cần đâu. Chuyện này là cũng do tớ nên tớ muốn chuộc lại lỗi này, nên không cần nhờ tới cậu đâu.” Tùng vì muốn chuộc lại lỗi nên cũng muốn tự mình giúp cho Xuân,
-“Vậy mời cậu đi xét nghiệm máu.”
-“Hai cậu ở đây đợi tớ. Tớ đi một chút rồi về.”
-“Ừm bọn tớ sẽ ở lại đây đợi cậu.” Cả hai đồng thanh đáp
Thế là Tùng đi xét nghiệm máu, chỉ còn lại Xuyến và Hưng ở đó.
-“Nè Xuyến, cậu muốn ăn gì không? Để tớ đi mua cho.” Hưng nói
-“Thôi, với tâm trạng này thì ăn cái gì được chứ! Haiz~~~~~!” Xuyến buồn rầu nói
-“Nếu cậu không ăn thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Ở đây để tớ đi mua đồ ăn.”
-“Ừm vậy cậu đi đi.”
-“Vậy tớ đi đây.”
“Haiz~~~! Sao mỗi lần nói chuyện với Hưng mình lại thấy vui trong lòng thế nhỉ hay là mình thích cậu ấy rồi.” Xuyến nghĩ thì cái mặt bỗng đó hết cả lên.
       Sấp đoạn hay ùi....😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro