Chap 6: Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi xét nghiệm máu, thì Tùng đã đi hiến máu cho Xuân rất nhiều nên người cũng đã thấm mệt. Thấy vậy Hưng mới nói với Tùng:
-“Tùng, hay là cậu về nghỉ ngơi đi. Ở đây để tớ với Xuyến lo cho.”
-“Tớ...không sao... Hai cậu cứ về đi...ở đây tớ lo được.” Tùng dù mệt nhưng anh vẫn cố gắng ở lại để chăm sóc cho cô
-“Có thiệt là cậu không sao không? Tớ thấy là cậu mệt lắm rồi đấy.”
-“Tớ...đã nói là tớ không sao mà. Cậu không tin tớ hả?”
-“Vậy thôi được rồi. Nếu cần gì thì cậu cứ gọi cho tớ, tớ sẽ đến liền. Mà cậu đừng quá sức đó nha.”
-“Ừm... tớ biết rồi. Cậu mau về nghỉ sớm cho khỏe đi.”
-“Vậy chào cậu, bọn tớ về.”
-“Chào cậu, về cẩn thận đấy.”
Nói xong thì Hưng và Xuyến cùng nhau đi về. Còn Tùng thì vào trong phòng bệnh của Xuân để chăm sóc cho cô. Tùng bước đến cạnh giường Xuân, rồi bỗng dưng mắt của anh không cằm được nước mắt mà khóc lên:
-“Xuân, tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Tại tớ mà cậu mới ra thế này, tớ hận tớ lắm. Xin lỗi cậu lúc trước tớ đã gây khó khăn cho cậu. Tớ hứa là sẽ cho cậu ngồi bạn chung với tớ, nên cậu mau dậy đi.” Tùng rất ít khi gọi ai đó là “cậu” với “tớ”, chỉ những người anh đặc biệt quan tâm thì anh mới gọi như vậy thôi.
-“Không, anh đừng bỏ em mà. Em yêu anh nhiều lắm đó anh biết không?” Xuân bỗng dưng nói mớ
Lúc này Tùng đã nhận ra rằng cô giống như người con gái mà anh đã từng rất yêu thương, kể cả về khuôn mặt lẫn cả thân hình nhỏ nhắn của cô. Anh đã không cầm lòng mà đã đặt môi mình lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
-“Anh sẽ không bao giờ bỏ em, một lần nào nữa.” Nói xong anh lại hôn lên môi cô một lần nữa.
Rồi ngồi cùng tâm sự với cô cho cô vui, mặc dù anh biết rằng cô không hề nghe được một chữ nào từ anh. Rồi anh vì mệt quá nên cũng đã từ từ mà thiếp đi lúc nào mà anh cũng không hề hay biết.
Sáng hôm sau
Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm anh bỗng tỉnh giấc.
-“Mình...ngủ thiếp đi từ lúc nào thế không biết.”
Rồi anh đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh đi lấy thuốc cho Xuân uống. Lúc này thì cả Hưng và Xuyến cũng đã tới.
-“Chào Tùng, bọn tớ tới rồi nè.” Hưng đi tới chỗ Tùng nói.
-“Ủa? Sao hai cậu lại ở đây. Đáng lẽ thì giờ này đang học mà.” Tùng thắc mắc khi thấy Hưng và Xuyến tới đây vì hiện tại thì đang là giờ học.
-“Bọn tớ xin nghỉ mấy hôm để lo cho Xuân.” Xuyến nói
-“Không cần đâu, ở đây một mình tớ lo là được rồi. Không cần hai cậu đâu.”
-“Ý cậu là giờ Xuân là của cậu hả?” Hưng nói có vẻ đâm chọc
-“Khôn...g có.” Tùng mặt đỏ hết lên mà nói.
-“Hahaha! Xem mặt của cậu kìa, đỏ hết lên rồi kìa”
Sau đó cả Hưng và Xuyến chọc quê anh Tùng của chúng ta khiến cho anh không biết chỗ nào để giấu mặt mũi hết.
-“Tùng, Xuân....tay cậu ấy nhúc nhích kìa.” Hưng vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Xuân
Tùng nghe Hưng nói vậy liền quay qua nhìn thử thì thấy tay của Xuân có nhúc nhích. Tùng vui mừng nói:
-“Cô ấy, tỉnh dậy rồi. Hưng, Xuyến mau đi báo cho bác sĩ giúp tớ. Lẹ lên”
-“Rồi, để tớ đi báo với bác sĩ. Xuyến đi chung với tớ.”
Nói xong Hưng và Xuyến chạy đi kêu bác sĩ. Còn Tùng thì ngồi đó vui mừng không tả nổi:
-“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh lo lắm đấy em có biết không?” Anh vui mừng mà hôn Xuân một cái.
Sau khoảng 3 phút thì bác sĩ cũng đã tới.
-“Mong người nhà ra ngoài giúp cho. Chúng tồi cần coi hiện trạng của bệnh nhân.” Bác sĩ nói
-“Được...được rồi. Nhờ ông đấy bác sĩ.”
-“Xin hãy tin tưởng ở tôi.”
Nói rồi bác sĩ cùng với y tá cũng bắt tay vào kiểm tra sức khỏe cho Xuân. Sau khoảng 30 phút tưởng như nhanh với mọi người thì đối với Tùng thì nó lâu như một ngày. Vì anh luôn muốn được gặp Xuân ngay. Cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi là 45 phút thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Nhanh như cắt Tùng đứng lên:
-“Cô ấy sao rồi bác sĩ, cô ấy khỏe chứ.”
-“Bệnh nhân hiện tại đã tỉnh rồi. Cẩn một thời gian để cô ấy hồi phục.”
-“Cảm ơn bác sĩ.”
-“Bây giờ thì người nhà có thể vô thăm bệnh nhân. Nhưng lưu ý là đừng để cô ấy bị kích động trong khoảng thời gian hồi phục, có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm.”
-“Chúng tôi biết thưa bác sĩ.”
Cả 3 người nghe Xuân đã tỉnh thì cảm thấy rất vui. Họ vui như thể đã kiếm được vàng vậy. Xuyến và Hưng đã bước vào phòng rồi còn Tùng thì ngại không dám vào mà chỉ đứng ở ngoài ngó vào vì sợ sự xuất hiện của mình lại khiến cho Xuân kích động
-“Ủa, mấy cậu? Sao lại ở đây, mấy cậu không đi học à.” Xuân bình thản như chưa có chuyện gì vậy.
Xuyến xúc động mà chạy tới ôm Xuân:
-“Cậu nghĩ bọn tớ có tâm trạng học hành hả .Cậu có biết là bọn tớ lo cho cậu lắm không? Cậu lúc nào cũng làm người ta lo hết.”
-“Xin lỗi cậu, mai mốt tớ sẽ không bao giờ làm cậu lo nữa hết.” Xuân ôm Xuyến vào lòng mà an ủi -“Các cậu ở đây còn Phong đâu? Sao tớ không thấy nó.” Xuân nhìn xung quanh thì không thấy Phong nên hỏi
-“Bọn tớ không nói cho em ấy biết vì sợ em ấy lo cho cậu lại quên mất việc học. Nên bọn tớ  bảo với em ấy là cậu ở nhà tớ tối hôm qua.”
-“Ừm đúng rồi. Đừng nên cho nó biết vụ này thì hơn không thì nó lại lo nữa.”
-“Vậy chúc cậu mau khỏe nha! Bọn tớ đi về học đây.” Xuyến nói
-“Đi học hả? Vậy ai ở lại chăm sóc cho tớ.”
-“Cậu đừng lo, đã có người chăm sóc cho cậu rồi.”
-“Là ai cơ?”
-“Thôi bọn mình về, nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”
-“Ừm, chào 2 cậu.”
Vậy là Xuyến và Hưng đi về, chỉ còn Tùng và Xuân ở đấy.
                Mỗi ngày mình sẽ đăng 1 Chap vì còn phải đi học cho nên kg có giờ cựu thể xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro