Chap 7: Tớ Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hưng và Xuyến đi về thì chỉ còn Tùng và Xuân ở đó, Tùng vì ngại nên cũng không dám vào. Nhưng anh lấy hết can đảm từ trước tới giờ của anh mà hít một hơi thật sâu rồi bước vào:
-“Nè, khỏe chưa!” Anh bước vào giả bộ làm vẻ mặt lạnh đó với cô, nhưng thật ra trong lòng anh cũng rất muốn được bày tỏ cảm xúc với người anh yêu.
-“Tôi cầu xin cậu đấy. Tôi đang bị bệnh đừng đi theo ám tôi nữa mà.” Xuân chấp tay cầu xin anh
-“Tôi không phải tới đây để gây chuyện với cô.”
-“Vậy cậu tới đây làm gì?”
-“Tới đây để chăm sóc cô. Hiểu chưa?”
-“Chăm sóc tôi á! Hôm nay chắc trời có bão lớn quá.” Xuân nói với một nụ cười nham nhở
-“Là Xuyến nhờ tôi chăm sóc cô chứ tôi không muốn chăm sóc cô đâu.” Tùng nói nhưng trong lòng:
“Trời ơi! Sao mày lại nói chuyện với cô ấy như vậy hả Tùng, đúng là điên rồi.”
-“Vậy thì cậu làm gì cho tôi đi.”
-“Được rồi, cô nằm xuống nghỉ đi. Để tôi nấu đồ ăn cho cô.”
Vì đây là bệnh viện BlackPink nên một phòng của bệnh nhân rất thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Và cũng là một trong những bệnh viện đứng nhất nhì thế giới.
-“Cái gì! Thiếu gia như cậu mà cũng biết nấu ăn cơ đấy. Không biết cậu làm thế nào!” Xuân hơi sốc bởi vì Tùng là con nhà giàu nên cô nghĩ thường thường thì mấy đứa con nhà giàu không biết nấu ăn, mà nếu có nấu thì chắc cũng dở tệ mà thôi.
-“Được lắm! Cố cứ nằm đó mà xem tay nghề của tôi.”
“Mình phải cố gắng làm một món thật ngon để cho cô ấy công nhận mình.”
Nói xong anh liền bắt tay ngay vào việc nấu ăn. Xuân nằm đó xem nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh làm rất là điêu luyện và rất chuyên nghiệp. Sau khoảng 30 phút vất vả với đống đồ ăn thì cuối cùng anh cũng đã làm xong món phở bò hấp dẫn và dậy mùi.
-“Woa! Không ngờ cậu có thể làm được cả món phở bò luôn đấy. Trông thật hấp dẫn, tôi có thể ăn nó đúng không.” Xuân khen làm cho Tùng cảm thấy khá vui
-“Ừm, tôi làm nó cho cô đấy cô ăn đi cho mau khỏe.”
-“Vậy tôi ăn đây. Cảm ơn cậu đã làm cho tôi.”
Nói xong Xuân liền gắp một đũa ăn thử, đúng như mong đợi nó rất là ngon và hoàn hảo.
-“Woa! Ngon....quá. Không ngờ tay nghề anh lại điêu luyện như vậy... Quá tuyệt vời.” Xuân vừa ăn vừa nói.
-“Không có gì chỉ là một chút tay nghề!” Tùng nói như thể là mình chỉ làm quoa loa cho có thôi nhưng thực chất:
“Cô ấy khen mình kìa, mai mốt mình sẽ làm cho cô ấy ăn nhiều hơn mới được! Vui quá!”
-“Cô còn muốn gì nữa không?”
-“Nếu được làm giùm tôi một ly nước chanh.”
-“Được rồi.”
Nói rồi anh lại tiếp tục quay vào bếp làm cho cô một ly nước chanh.
-“Nè tôi muốn thêm đá. Cho tôi thêm đi.”
-“Cô đang bị bệnh, không nên uống quá nhiều đá. Uống vậy là được rồi.”
-“Vậy thôi cũng được.” Xuân đành ngậm nguội nuốc tiếc với một ly nước chanh đá mát lạnh, nhưng biết làm sao được vì cô đang bị bệnh mà. Sau đó cô ngồi ăn hết tô phở của cậu làm cho. Rồi ngồi nói chuyện với anh cho giết thời gian, ngồi nói chuyện với anh mà cô cũng quên mất thời gian. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã 5 giờ chiều rồi, thấy trễ nên cô nói với anh:
-“Mà thôi, trời cũng đã sắp tối rồi cậu đi về nhà đi.”
-“Không, tối nay tối ở lại đây với cô.”
-“Tại sao! Một nam một nữ mà ở chung phòng thì kì lắm.”
-“Chứ nếu để cô một mình ở đây thì ai chăm sóc cho cô. Với lại tôi hứa với Xuyến là chăm sóc cô rồi.”
-“Ừm vậy thôi cũng được.”
Cuối cùng thì ba ngày hồi phục của cô cũng đã hết, cô bây giờ đã trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhờ có bàn tay chăm soc của anh trong ba ngày đó. Nghe tin Xuân đã hồi phục hẳn thì Hưng và Xuyến cũng tới chúc mừng.
-“Chào hai cậu Hưng, Xuyến.” Xuân giơ tay vẫy vẫy chào đón họ
-“Chào cậu, cậu bình phục hẳn chưa? Bọn tớ có chuẩn bị đồ ăn cho cậu nà!” Xuyến nói
-“À tớ ăn rồi, cảm ơn lòng tốt của hai cậu.”
-“Ai cho cậu ăn vậy!”
-“Là tên đáng ghét đấy chứ ai! Mà tay nghề hắn nấu cũng ngon phết!”
-“Nè tôi không phải là tên đáng ghét! Tôi là Nguyễn Bách Tùng.” Giọng nói chứa đầy hàn khí của anh khiến Xuân giật mình. Đúng là linh vừa nói mà anh đã xuất hiện rồi.
-“Hood....à không Tùng ông nấu ăn cho Xuân ăn luôn hả? Ghê ta” Hưng đâm chọc Tùng.
-“Không....đâu có. Tại vì Xuyến nhớ tớ nên tớ mới giúp cô ta thôi. Chứ đời nào tôi lại nấu đồ ăn cho cô ta chứ.” Anh nói có chút hơi đỏ mặt.
-“Ồ vậy cơ đấy.”
-“Mà thôi, tụi mình đi về.” Xuân nói
-“Ừm tụi mình đi về đi. Ở đây nói chuyện cũng không tiện.” Xuyến nói
Trên đường đi họ nói chuyện với nhau rất là vui. Nhưng bỗng Xuân đưa ra ý kiến:
-“Hay là mình đi ăn kem đi. Tớ thèm từ lúc bị bệnh rồi, đi nha đi nha.”
-“Ừm được đấy. Lâu rồi tớ không ăn kem.” Xuyến mở sáng mắt nói
-“Còn cậu với lại tên đáng ghét kìa thì sao hả Hưng?”
-“Được rồi, tớ cũng thích ăn kem. Mình đi nha, còn cậu thì sao Tùng.” Hưng nói rồi nhìn qua Tùng.
-“Nếu cậu đi thì tớ đi.” Tùng chỉ nói như vậy thôi rồi lại suy nghĩ:
“Sao lại gọi mình là “tên đáng ghét”, trong khi goi Hưng là “cậu” với “tớ”. Đúng là tức mà!” Hình như Tùng đang ghen nhỉ
-“Vậy mình đi đâu ăn hả Xuân.” Xuyến nói
-“Tụi mình tới RedVelvet đi. Chỗ đó đặc biệt lắm, vừa ngon lại vừa rẻ nữa.”
-“Ok, vậy thì tới RedVelvet để ăn kem.”
Sau đó thì họ đi tới quán RdVelvet để ăn kem.
-“Mình gọi món đi. Xuyến cậu ăn kem gì.” Xuân lật tấm menu ra mà nói
-“Cho mình một kem vani sữa dừa nha.” Xuyến nói
-“Còn cậu Hưng?” Xuân nhìn qua Hưng
-“Cho tớ một kem cacao cafe.” Hưng nói mặt vui vẻ
-“Còn tên đáng ghét kia ăn gì?” Lần này thì Xuân không nhìn mà chỉ liếc Tùng
-“Socola vani.” Anh nói với giọng lạnh lùng. Nhưng bên trong rất là khác:
“Tại sao cô ấy chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với hai người bọn họ. Tui cũng muốn mà huhu.”
Thế là họ gọi món cùng ăn cùng nói chuyện với nhau như thể là một gia đình vậy. Đang vui thì Xuân có điện thoại:
-“Xin lỗi mọi người tớ có điện thoại của mẹ tớ. Tớ ra ngoài nghe, đợi tớ một xíu nha.” Thế là Xuân ra ngoài nghe điện thoại
“Alo mẹ hả? Gọi con có chuyện gì hả mẹ?”
“Con đang ở đâu đấy.”
“Con đang ăn kem với mấy bạn của con. Có chuyện gì không mẹ?”
“Con về nha gấp giúp mẹ. 6 giờ tối nay nhà mình có khách đặc biệt.”
“Vâng, con về ngay đây.”
Sau khi nghe điện thoại xong thì Xuân chạy lại trong quán:
-“Xin lỗi mọi người nha, mẹ tớ bảo tớ về gấp. Để tớ thanh toán xong rồi tớ về.”
-“Cậu cứ về đi chầu này tớ bao coi như mừng cậu hồi phục được chứ!” Hưng nhanh nhẹn nói
-“Vậy cảm ơn cậu nhé. Tớ về trước nha, chào mấy cậu.”
Thế Xuân đi thì chỉ còn lại Tùng, Hưng và Xuyến. Nhưng bỗng Tùng cũng có điện thoại:
-“Tớ có điện thoại xin phép.”
“Alo mẹ hả? Gọi con có chuyện gì.”
“Mau về gấp cho mẹ, tối nay chúng ta phải tới nhà khách hàng. Con ráng xắp xếp về sớm cho mẹ.”
“Con sẽ tranh thủ.”
Nói xong Tùng tắt máy rồi đi vào trong quán:
-“Tớ có chuyện cũng phải đi rồi, chào hai cậu.”
-“Ừm, chào cậu.” Hưng vẫy tay tạm biệt Tùng
Thế là giờ chỉ có Hưng với Xuyến.
-“Hai người này lạ thiệt đấy đi hết rồi. Haiz ~~~~!”
-“Ừ....ừm.” Xuyến bên kia thì đỏ mặt vì ngại khi chỉ còn có cô và anh.
-“Cậu bị làm sao vậy? Mặt cậu đỏ hết cả lên kia.”
-“Không...không tớ không sao.”
-“Tớ tưởng cậu bị bệnh. Mà họ tên cậu là gì ấy nhỉ?”
-“Tớ tên là.... Nguyễn..Kim...Xuyến.”
-“Tớ là Nguyễn Gia Hưng, hình như đây là lần đâu chúng ta cùng ngồi nói chuyện chung thế này nhỉ?”
-“Ừm....”
-“Tớ có biệt danh là Hiro. Còn cậu?”
-“Biệt...danh của mình là Panda.”
-“Panda à! Nghe dễ thương quá ha, mấy con gấu trúc dễ thương cực.” Hưng khen làm cho Xuyến mắc cỡ mà mặt đó hết cả lên.
-“Cảm ơn cậu.” Xuyến nói
-“Không có gì tớ chỉ nói thật lòng thôi.”
-“Hưng....Hưng tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
-“Chuyện gì cậu cứ nói.”
-“Tớ....tớ tớ thí....ch cậ....u!” Xuyến run run mà cố gắng hết sức mà nói ra.
-“Tớ cũng thích cậu. Tớ đang chờ cậu nói ra cảm xúc của cậu đấy.” Hưng bình thản mà nói ra.
-“Thiệt hả....cậu cũng thích tớ hả?”
-“Ừm, tớ rất thích cậu. Bới vì cậu rất dễ thương và rất tốt bụng.”
-“Vậy mà tớ cứ....nghĩ là không xứng đáng với một Hotboy như cậu.”
-“Ngốc quá, đâu phải là Hotboy thì không thích những người như cậu.”
-“Cậu nói vậy là cậu...thích tớ thiệt hả?”
-“Không phải là thích nữa. Mà tớ yêu cậu Xuyến.” Nói rồi Hưng liền trao cho Xuyến một nụ hôn bất ngờ, nhưng cô cũng không phản kháng mà đón nhận nụ hôn đó từ anh.
-“Vị ngọt lắm.” Hưng dứt nụ hôn đó ra mà nói.
-“Cậu...sao tự nhiên làm vậy.” Xuyến mắc cỡ mà cuối xuống nói
-“Bây giờ tớ hỏi cậu một câu. Cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?” Anh nghiêm túc nhìn Xuyến mà nói.
-“Tớ đồn.....g ý. Còn cậu.....cậu có đồng ý làm bạ....n trai tớ không.”
-“Đương nhiên là có rồi.” Anh nói rồi lại hôn Xuyến một lần nữa, nụ hôn đó chứng minh cho tình yêu của anh dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro