CHƯƠNG 1:ĐỒ ĐIÊNNN!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình sẽ giết hắn!

....

-Khốn kiếp!

....

-Bổn cô nương ta sẽ không tha cho mi đâu!

....

-Đợi đấy!Đồ khốn nhà ngươi!

....

Trong một quán rượu phát ra một tá âm thanh có sức công phá kinh khủng khiếp có thể khiến nổ tung cái quán rượu bèo này,thậm chí rung chuyển trời đất.Nhưng không ai ngờ rằng người phát ra thứ âm thanh khủng khiếp có thể giết người đó lại là cô nàng bé tẹo,nhỏ nhắn vô cùng...Cô cầm chai rượu vẫn nốc liên tục không ngừng,vỏ chai vứt lung tung vài chai trên bàn,vài chai dưới đất còn có vài trai bị ném ra ngoài đường vì bàn đó gần cửa...Cô vừa uống rượu vừa hét lớn vài câu mà khồn thèm cho người bên cạnh nói câu nào.Mãi lâu sau khi cô đã say khướt cô gái bên cạnh mới lên tiếng:

-Cái con bé chết tiệt này,cứ lần nào thất tình lại làm loạn cả lên!-Cô vừa nói vừa đỡ cô nàng say khướt kia dậy,để tiền xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Bây giờ mọi người mới để ý là cô gái này cũng khá xinh,vì mọi người đều chú tâm đến cô gái la hét um xùm kia mà không để ý đến người bên cạnh chán nản ăn đồ ăn.Cô có mái tóc khá dài,mặt trái xoan và rất trắng nhưng không trắng bằng cô gái kia.

Cô đi ra khỏi cửa hàng rồi đỡ cô bé điên điên khùng khùng này ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh.Cô nàng kia đang ngủ lại nói lớ mớ:

-Tôi sẽ giết anh...

...

-Đồ khốn,sao anh dám...

....

Nước mắt không biết từ bao giờ đã nhẹ nhàng rơi xuống gò má đỏ ửng vì rượu của cô,cô gái bên cạnh thấy vậy liền lấy tay gạt nước mắt cho cô, dịu dàng an ủi:

-Dương Tuệ Nhi,cậu sao lại thành ra như vậy rồi...-Cô khẽ nhíu mày nói

.....

Hai người lại đứng dậy đi về nhà.Hôm nay thật là ngày mệt mỏi của cô,vô cùng mệt mỏi...Trên đường tấp nập người qua lại,cười nói vui vẻ vô cùng chẳng nhẽ nào lại chỉ có cô buồn?Một mình cô ôm nỗi buồn thôi sao?Không lí nào giữa hàng nghìn người ở đây lại chỉ có một mình cô say khướt khóc lóc một mình!Cô nhìn nhìn xung quanh bất mãn nói:

-Diệp Mi à,cậu nói xem vì sao có nhiều người ở đây như vậy lại chỉ có mình mình đau buồn như vậy chứ?-Cô khẽ liếc nhìn chỉ vào những người đang cười đùa vui vẻ xung quanh

Đã 10 năm cô bị như vậy,sợ khi ở một mình,chịu đựng 1 mình, đã rất lâu rồi đều là Diệp ở bên cạnh cô.

Chiều tay cô di chuyển theo chiều kim đồng hồ bỗng dừng lại,Diệp Mi nhìn theo hướng tay Tuệ Nhi.Là một anh chàng siêu cấp đẹp trai!!!Anh tao khác cao chắc cũng phải m7,8 gì đó,tóc màu đen pha chút nâu nhẹ,da trắng,sống mũi thẳng và rất cao nhưng mặt anh ta nhìn rất buồn tưởng chừng như sắp khóc vậy...Tuệ Nhi bỗng vui vẻ vô cùng, trong khi Diệp Mi đang đơ ra đó thì cô đã chạy tót ra chỗ chàng trai siêu cấp đẹp trai đó.

(1 tiếng trước tại công ti NT )

Một chàng cái cao ráo tuấn tú nhưng vẻ mặt vô cùng tức giận bước đến trước cửa phòng chủ tịch đạp cửa với sức công phá kinh người cánh cửa vô tội lìa khỏi tường rụng xuống đất.Anh ta bước vào không nhanh không chậm nhưng vẻ mặt vô cùng tức giận.Người đàn ông ngồi ở trên ghế vẻ mặt vẫn không thay đổi bỗng lên tiếng:

-Con muốn phá công ti của ta sao?- Ông ta nhíu mày nói

Anh vẫn rất tức giận nhưng có phần dịu đi một chút:

-Sao ông lại kiên quyết đòi kí hợp đồng đó chứ?Có phải lại là cô nhân tình mới của ông không?

-Ừ.-Ông thản nhiên đáp

-Tôi không cho phép!Không có lợi cho công ti.

-Tôi cho phép,anh không có quyền.

-Được thôi.Tôi sẽ không giúp ông bất cứ việc gì trong cái dự án quái quỷ này!-Anh nói xong, đi ra khỏi cửa không quên vứt cho ông ta một cái nhìn khinh bỉ

Anh nhớ mẹ,nhớ quãng thời gian tươi đẹp lúc trước chỉ tại hắn mà anh và mẹ phải xa nhau...Mang nỗi buồn anh ủ rũ rời khỏi công ti đi về nhà.

Anh vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất nhìn chân mình bước từng bước từng nhẹ nhàng giữa phố đông nghịt.Bỗng có tiếng bước chân chạy đến,mỗi lúc một gần anh mới ngẩng mặt lên thì thứ đập vào mắt anh là một cô gái đang chạy về phía anh.Tới chỗ anh đứng,cô vừa thở hổn hển vừa nói không giấu được vẻ mặt vui mừng:

-Anh đang buồn phải không?-Cô hỏi với vẻ mặt hí hửng

....

Anh không trả lời chỉ nhíu mày,nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.Cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hỏi:

-Oaa.Cuối cùng cũng có người đang buồn giống tuiii-Cô hét lên mừng rỡ

Lông mày anh như sắp chạm vào nhau,không chịu được nữa anh lên tiếng:

-Làm phiền cô tránh ra.-Anh vừa nói vừa đẩu cô sang một bên đi tiếp

Cô chạy lên cầm tay anh giữ lại:

-Đừng đi mà...xin anh -Cô vừa nói, vừa nhìn anh nước mắt cô không biết đã rơi từ bao giờ.

Anh nhìn cô,sắc mặt vẫn khồn hề thay đổi.Trong cổ họng cô,có một thứ gì đó ập tới,...òa...Cô nôn vào người anh mặt úp vào ngực anh,ngực anh rất ấm và săn chắc.Anh vội đẩy cô ra rồi nhìn áo mình tức giận:

-CÔ BỊ ĐIÊN À?-Anh gắt lên rồi trừng mắt nhìn cô

Diệp Mi đến giờ mới hoàn hồn lại,chạy đến ngăn cô lại và nói với anh:

-Tôi xin lỗi.Bạn tôi đang say,làm phiền anh rồi-Cô nói rồi đưa Tuệ Nhi đi

Lúc này trong lòng anh thầm nghĩ "Đồ điên...".Anh nhíu mày rồi quay đi.

Anh đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, ử rũ.Nhìn cái áo mình bị cô nôn cho be bét mà anh thở dài:

-Đúng là xui xẻo,cô ta bị điên sao?

Anh lắc đầu chán nản tiếp tục đi.Về nhà tắm rửa sạch sẽ xong,anh ngồi xuống ghế tay vẫn lau lau mái tóc ướt của mình.Lúc này nhìn anh trông vô cùng quyến rũ,trên gương mặt tuấn tú còn có vài giọt nước.Anh loay hoay một hồi,rút điện thoại ra...Điện thoại đã không còn trong túi quần anh nữa...Nó ở đâu?Anh lục tìm khắp người mình,vẫn không thấy.Không lẽ...

-----------------------------------------------

Lúc anh đang đi,điện thoại đã rơi xuống từ lúc nào mà anh không hay biết.Khi đó cô gái ngay thơ vô số tội kia đã lượm lại và tiện tay đút luôn vào túi mình...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro