CHƯƠNG 2:Cái điện thoại bất hạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vò cái đầu ướt nhẹp vẫn chưa lau khô của mình vẻ mặt tức giận,có rất nhiều tư liệu quan trọng trong đấy,anh còn không để pass không biết cô gái điên đó có động gì vào điện thoại anh không-Anh thầm nghĩ.

----------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trong thành phố X,cô gái say xỉn hôm qua tỉnh dậy với đầu tóc bù xù như tổ quạ,mặt mày phờ phạc mệt mỏi vì hôm qua nốc quá nhiều rượu đầu đau như búa bổ.Cô mãi mới có thể ngồi dậy và lết vào phòng vệ sinh.Cô nhìn mình trong gương...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!Một tiếng hét kinh thiên động địa có sức công phá siêu mạnh rung chuyển trời đất.Chủ tòa nhà hoảng hốt chạy lên xem:

-Có cháy à?Hay là trộm?-Bà vừa thở hổn hển vừa nói

Chủ tòa nhà là một người phụ nữa trung niên,ăn mặc tóc tai khá xì tin.Bà nhìn thấy Tuệ Nhi đang đứng trước gương nhìn ngắm cái khuôn mặt tệ hại của mình mới hiểu ra vấn đề.Bà ta tức giận quát cô:

-Cô bị điên phải không?Có phải một mình cô ở đây đâu có rất nhiều người sống ở đây đấy cô hết to như vậy sẽ dọa chết người,người ta dọn đi hết thì tôi phải sống thế nào đây?Cô bao nhiêu lần hét to như vậy rồi chứ?Dọa cũng không ít người không chịu được dọn đi rồi,cô muốn tất cả dọn đi để nhà tôi ế hay sao?Blaablaaaa....

Bà ta nói một lèo một lèo vào lỗ tai bên này rồi lại ra lỗ tai bên kia cô thật sự nghe không thủng!Cô cũng không kém gì hét to với tần suất gần bằng ban nãy:

-Bà ức hiếp người quá đáng rồi đấy nhé!Tôi hét thì sao?Tôi cũng chỉ đuổi vài người đi thôi mà,tôi đền cho bà là được nhưng bà nói vậy tôi sẽ chuyển đi.Người gì đâu mà khó chịu!-Cô vừa nói vưa lườm bà ta

Nói xong,bà ta đi không quên bảo cô thu dọn sạch sẽ.Trời!Không thèm giữ tôi lại luôn chứ,quá đáng thật mà!Cô ôm bực tức đi dọn đồ vào vali rồi lên đường.Cô đành gọi cầu cứu Diệp Mi thôi...

Đầu dây bên kia bắt máy:

-Sao vậy Nhi bé bỏng của tớ?

-Tớ bị người ta đuổi đi rồi...Đang không chốn dung thân đây nè!-Cô nũng nịu nói

-Rồi rồi,bổn cô nương đợi tại hạ 5'

5' sau

Diệp Mi nói địa chỉ rồi cô tự bắt taxi đi đến đó vì cô nàng kia đang bận làm việc.Cô tự bắt cho mình một cái taxi rồi ngồi lên nói địa chỉ cho tài xế.Bá tài xế này khá là có tuổi rồi,tóc cũng có chỗ bạc nhưng mặt lại có vẻ hiền hậu.Ông hỏi với giọng hiền từ:

-Cô bao nhiêu tuổi rồi?Chắc cũng tầm tuổi con gái tôi.

-Dạ cháu 24 ạ-Cô cười nói

-Vậy kém con gái tôi 2 tuổi,cô làm việc gì?

-Dạ cháu quản lí nhà hàng ạ.

Hai người nói mấy chuyện trên trời dưới đất xong cuối cùng cũng đến nơi.Cô lấy ví tiền ra trả,ví tiền...ví tiền...Mặt cô nhăn nhúm lại lục hết chỗ này đến chỗ khác lúc thì trên người lúc thì trong vali.Bỗng từ chỗ nhà cô ở có người đàn ông cao ráo,tuấn tú đi xuống,cô cầu cứu :

-Cho tôi vay chút tiền trả taxi được không,chúng ta là hàng xóm tôi sẽ trả đủ cho anh!

Anh ta nhìn cô nhíu mày,rồi từ từ lấy ví của mình ra.Cô nhìn theo ví của anh chờ anh lấy tiền ra trả cho cô với ánh mắt mong chờ,bỗng tay anh dừng lại.Anh nhìn cô nói:

-Trả điện thoại cho tôi trước.-Anh nói với giọng lạnh lùng

Cô đơ ra vài giây.Điện thoại...điện thoại,à điện thoại!Cô lấy ra một cái điện thoại rồi đưa cho anh:

-Này!Mau giúp tôi-Cô cười cười nói

Anh cầm lấy chiếc điện thoại, lấy tiền ra đưa cho bác tài xế.Từ nãy giờ bác tài xế ngồi đơ ra nhìn hai người mà không biết xảy ra chuyện gì thấy được trả tiền mới hoàn hồn lại.Chiếc xe từ từ đi xa,cô nắm lấy tay anh:

-Cảm ơn anh,khi nào tôi sẽ hậu tạ-Cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi

Anh bỏ tay cô ra rồi đi mất.Cô nhìn theo anh một lúc rồi cũng đi lên xem nhà.Nhà cô là số 204,nhà ở đây có thể ăn đứt cái căn nhà tồi tàn cũ của cô vì khi cô thuê căn nhà đấy là lúc cô vừa bỏ nhà chưa có tiền như bây giờ.Cô vào nhà, nằm xuống giường một lúc rồi đi vào nhà tắm.Cô vào cởi quần ra...tọt cái gì đó rơi xuống bồn cầu ở ngay bên cạnh chỗ cô đứng.Cô nhìn xuống,là điện thoại giống hệt cô!!!Nhưng của ai ta?Điện thoại của cô đưa cho anh ta rồi vậy điện thoại này của ai?Thôi kệ đi cũng chẳng phải của mình hê hê-Cô thầm nghĩ.Mẹ cô bảo là:" Đôi lúc đừng nghĩ cho người khác chỉ nghĩ cho bản thân mình là được".Mà cái điện thoại nó cũng phải tắm,đợi cô tắm xong rồi cho nó ra cũng được.Cô tự nghĩ là mình tốt bụng,có ai đi tắm cho điện thoại NGƯỜI KHÁC như cô đâu...Cô cởi quần áo chui vào bồn tắm hát hò um xùm nhưng may là nhà này cách âm cùng lắm chỉ có người nhà bên cạnh nghe thấy.Tuệ Nhi mặc quần áo đi ra ngoài,cô cứ thấy quên quên gì đó nhưng mặc kệ quan tâm làm gì cho nặng cả người.Cô rất yêu đời nhảy nhót chạy ra ngoài nằm lên giường xem tivi .Cô chọn đại một kênh để xem,trên tivi chiếu hai người đang đánh nhau, người cầm chổi người cầm một cái gậy.Một người là con gái một người là con trai đánh nhau,cãi nhau rất hài.Cô xem mà ngồi cười như chưa bao giờ được cười,muốn rớt hàm luôn.Cô con gái khá xinh nhưng nhìn như đàn ông,còn người con trai thì nhìn rất lực lưỡng cường tráng nhưng lại sợ cô gái kia chỉ cầm cái gậy để làm cảnh vốn chả dám đánh.Cả bộ phim chiếu mỗi cảnh 2 người phang nhau với cãi nhau nhưng lại rất hài.Phim đã hết mà chẳng biết cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ,ti vi thì vẫn mở chiếu những phim khác.

Kính koong~ kính koong ~

Chuông cửa reo lên ầm ĩ ,cô đang ngủ mơ thì dậy mở cửa vẫn mơ màng.Là anh chàng hôm nay giúp cô trả tiền,cô mơ màng nói:

-Muốn tôi hậu tạ anh luôn à?Làm gì mà gấp thế,để mai đi!-Cô nói xong định đóng cửa ào thì anh ta lấy tay chặn lại

-Cô điên à?Tôi bảo cô đưa điện thoại của tôi cho tôi cho đưa điện thoại của cô cho tôi làm gì!?-Anh gắt lên hỏi

Điện thoại của anh?Cô chạy vào nhà tắm vớt cái điện thoại ở bồn cầu lên à chạy ra ngoài:

-Có phải...

Cô chưa nói hết câu anh đã giật lấy cái điện thoại ướt sũng trong tay cô rồi đóng sập cửa lại làm cô giật mình ngã xuống đất.Cô vẫn chưa định thần lại thì lại kính koong,cô mở cửa ra:

-Lại là anh?

-Cô làm gì điện thoại tôi?

Cô lắp bắp nói:

-Anh đưa điện thoại tôi đây!

Anh đưa điện thoại cho cô,cô nhận lấy nói:

-Bồn cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro