CHƯƠNG 3:Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy cô vào tường,một tay chống lên tức giận nói:

-Đầu cô bị úng nước à?

-Kh..không...tôi chỉ tắm cho nó chút thôi mà...-Cô lắp bắp

Cô nhìn gương mặt tức giạn đáng sợ của anh,cúi đầu xuống.Anh nhìn cô,tức giận cũng giảm đi ít nhiều:

-Đần độn!Cô đền cho tôi.-Anh nói

-Được!

-Làm osin cho tôi:mỗi ngày dậy sớm sang nấu ăn cho tôi,quét nhà,dọn dẹp nhà mỗi ngày,nấu ăn cho tôi mỗi ngày 3 bữa,...

Anh ta nói một lèo cô chỉ đứng ngơ ra đến khi anh ghét sát mặt cô chỉ thiếu 2cm nữa là...Cô hoàn hồn lại ngẩng mặt lên và...Mũi cô cảm giác có thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chạm vào-Môi anh.

-AAAAAAAAAAA.BIẾN THÁI!!!!-Cô vừa hét vừa chạy ra ngoài

Đúng lúc đó người đàn ông ở nhà đối diện cô chạy ra tay cầm một cái chổi,mặt nhìn tứ phía nói:

-Đâu?đâu?Biến thái ở đâu?-Anh ta õng ẹo cầm cây chổi nói

Dù cầm cây chổi nhưng nhìn anh ta chẳng có chút khí thế nào,anh ta là gay!

-Biến thái đây ư?-Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía người đứng bên Tuệ Nhi

Cô quay ra nhìn anh,xua xua tay:

-Không không,tôi chỉ đùa thôi!-Cô nói với giọng ngượng ngượng

Anh ta ngay lập tức nhanh như chớp vứt chổi xuống chạy đến nắm tay anh:

-Oaa biến thái cũng quá đẹp trai đó!

Anh im lặng nhìn hai người nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tôi không phải biến thái.

Nói rồi anh bỏ tay người kia ra rồi đi đến căn nhà bên cạnh nhà cô.Cô sững người,chạy đến hỏi anh:

-Nhà bạn anh à?

-Cô bị ngốc à?.-Anh lạnh lùng nói rồi đi vào nhà

-Vậy là nhà annh?

-Ừ,đồ đần độn.-Nói xong anh đi vào nhà

Cô đứng ngây ra đó thầm tưởng tượng đến những tháng ngày cực khổ của cô phải làm osin cho anh ta suốt quãng đời tươi đẹp còn lại.Cô cái nhỏ bé phải đi ra đi vào bếp làm đồ ăn cho anh rồi bưng ra hầu hạ,còn phải một mình dọn hết cả cái nhà to tướng,hầu hạ anh buổi tối...Cô lắc đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn đó bay hết ra khỏi đầu mới thôi.Cô lẳng lặng đi vào nhà vừa đi vừa nguyền rủa hắn:

-Khốn thật!Bổn cô nương ta còn có ngày đi làm osin cho người khác ư?

....

Cô bỗng nảy ra một ý tưởng...

-Mình sẽ làm việc không ra gì và anh ta không chịu được sẽ tha cho mình thôi!Hâhaaaaa

Tiếng cười kinh dị lan tỏa khắp tòa nhà...

-------------------------------

Sáng hôm sau,tại nhà hàng Nguyệt Hoa :

-Mau lên!

...

-Mấy người bị thiểu năng hay sao?

....

-Vô dụng!Để tôi làm

....

-Chết tệt!Hỏng rồi này!

.....

Một loạt những câu mắng chửi vang ở trong nhà hàng sang trọng.Cô thật sự là quản lí sao?Một người phụ nữa mặc váy sang chảnh,người toàn đồ hiệu nhẹ nhàng bước đến.Người cô tỏa ra mùi nước hoa vô cùng nồng nặc át hết mùi thức ăn trong nhà bếp.Cô nói:

-Tuệ Nhi,cô xem ai mới là chủ ở đây?-Cô nói mặt vẫn ngẩng cao tỏ vẻ cao quý,sang chảnh

Tuệ Nhi đang mắng những người nhân viên ở đó nghe được có ai đó triệu hồi mình cô chạy ra:

-Dạ là cô chủ Nguyệt Minh Hoa xinh đẹp,tốt bụng,giàu có thành đạt ạ!-Cô lưu loát nói

Dường như cái câu nịnh hót này cô đã nói rất nhiều lần nên thuộc làu làu rồi thì phải...Cô ta hơi cong môi:

-Cô cũng chỉ là một nhân viên quèn lại dám quát mắng nhân viên của tôi như vậy?

-Bọn họ làm không nên hồn phải mắng!-Cô hùng hổ đáp trả lại Minh Hoa

-Cô nói xem họ làm sai việc gì?

-Họ không nghe lời tôi.

Trời đất quỷ thần đến đây mà xem này,Nhi Nhi rõ ràng người làm chủ ở đây là quý cô kia sao cô lại bắt mọi người phải tuân lệnh lời cô,nghe theo răm rắp vậy trời.Cô vẫn ngây ngô bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình cho Minh Hoa nghe.Cô ta trợn mắt,tức giận:

-Dương Tuệ Nhi!Có phải cô đần độn đến mức không biết ai mới là người họ phải nghe theo không?Cô là ai mà dám đòi bọn họ nghe cô!?

Tuệ Nhi cúi gằm đầu nhìn xuống đất chỉ muốn dưới đất có một cái lỗ để cô chui xuống ẩn nắp quên đi cái nỗi nhục nhã này...Cô định mở mồm ra xin lỗi Minh Hoa thì rất nhiều người mặc vest lịch lãm,ai cũng đẹp trai ngời ngời bước vào vui vẻ nói:

-Hôm nay tôi bao cả quán!-Một người đàn ông hùng hổ nói

Người này có mái tóc màu hạt dẻ, cắt gọn gàng nhìn rất phong lưu,lãng tử cậu ta mặc một bộ vest màu xanh càng toát ra vẻ đẹp trai sẵn có.

-Lâu lắm chúng ta mới có dịp hội ngộ ai lại để Lục Huy mời chứ, để tôi dù gì tôi cũng là lớp trưởng của các cậu đó nha!-Một người nữa cười cười nói

Người này lại có khí chất khác theo kiểu lịch sự,cũng không phải tuấn tú như cậu kia nhưng cũng không tồi nha.

-Được vậy để lớp trưởng Bả Quang bao đi nhé!-Lục Huy tươi cười nói

Nụ cười của anh thật sự rất đẹp,tỏa sáng vô cùng có thể làm bao cô gái đổ cái rụp.Tất cả mọi người ngồi xuống gọi món lên.

Cô và Minh Hoa không ác chiến nữa mà lao đầu vào làm việc phục vụ những người khách sộp kia.Đây toàn là những người của công ti nổi tiếng nên mọi người đều phải rất chú trọng về mọi thứ,cố gắng làm tốt hết sức nếu không danh tiếng của Nguyệt Hoa sẽ sụp đổ sau 1 bữa ăn.

Tất cả đồ ăn dọn ra,nhân viên của Nguyệt Hoa ai ai cũng bận rộn bưng bê đồ ăn ra cho khách sộp.Cô cũng phải bê cả một đĩa cá to đùng đoàng,nặng muốn chết.Cô thầm than:"Cá gì mà to thế không biết!".Cô nhìn thấy hắn...đoang...Đĩa cá rơi xuống đất vỡ tan tành,nước rơi vào người anh,cô vội vàng lấy giấy lau la miệng nói"Xin lỗi"liên tục.Bỗng tay cô chạm vào cái gì đó cứng cứng ấm ấm...Cô vội rụt tay lại nhìn anh đang ngồi thản nhiên như không có gì.Anh ta bây giờ mới lên tiếng:

-Đang vui mà,mang đồ ăn lên đây.

-Thừa Tiếu gia đói rồi,mau mang đồ ăn lên!-Một người cười nói

Thừa Tiếu?Ra tên anh ta là Thừa Tiếu.Cô thu dọn hết bãi chiến trường của mình rồi, đi vào mang đồ ăn còn lại ra.Thấy cô vẻ mặt ỉu xìu,Lục Huy kéo cô đến để cô ngồi xuống ghế nói:

-Cô không cần ỉu xìu như thế,ngồi xuống đây uống rượu chuộc tội đi.

Cô vội xua xua tay:

-Không!Không cần đâu

Cô mà uống rượu thì bữa ăn này,nhà hàng này sẽ bị cô phá bung bét hết mất.Cô chủ lúc này lườm lườm cô tỏ vẻ "làm cho ra hồn không cô sẽ bị sa thải".Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống,cô sẽ uống vài li cũng chả say được.Thừa Tiếu đưa li rượu cho cô:

-Mời.

Cô uống một ngụm cạn.

-Mời cô.

....

-Mời.

....

-Mời.

....

-Nào uống tiếp.

....

-Nể mặt tôi uống đi nào.

....

Cô không biết uống bao nhiêu chén rượu,đầu óc lơ mơ.Cô lại lên cơn nói lung tung:

-Uống nào các anh em!zô

....

-Cô say rồi.-Thừa Tiếu nói

-Chị đây chưa bao giờ say nhé!Uống!

-Về!

Cô lắc lắc đầu,Tuệ Nhi đi đến bên Thừa Tiếu ngồi xuống đùi anh cầm li rượu mời anh uống:

-Mời anh.

Anh không uống,nhìn cô chằm chằm.Cô khoác vai anh vỗ vỗ lưng:

-Uống!Uống!

-Tôi đưa cô về.

-Không,uống tiếp-Cô nũng nịu nói

-Chào các cậu,lần sau mình đãi

Anh vẫn đỡ cô dậy,đi ra ngoài lấy xe.Cô vẫn lẩm bẩm linh tinh:

-Tôi yêu anh nhiều đến thế sao anh lỡ bỏ tôi...

Cô vừa nói vừa đập đập vào ngực anh.

-Tôi nhớ anh...

Anh nhíu mày nhìn cô lẩm bẩm trong lòng mình,mở cửa xe nhét cô vào rồi đón cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro