Chap 10: Hành Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy, mỗi ngày cậu giặt một ít sau 1 tuần cũng đã giặt xong. nhờ vậy mà kĩ thuật giặt đồ của cậu giờ không đùa được đâu nha.

Sáng nay trong lúc cậu đi đổ rác thì thấy một toán học sinh đi qua cười nói vui vẻ, trong lòng cậu lại thấy buồn, cậu muốn đi học, muốn gặp bạn bè, muốn được vui chơi. Nghĩ vậy cậu liền chạy vào nhà tìm anh jinki. Thấy anh đang ngồi ăn gà trong bếp cậu liền chạy tới .

_anh à cho em đi học lại nha - cậu lắc lắc tay anh.

_ Sao tự nhiên lại muốn đi học vậy? Em k nhớ chuyện đó sao? - anh đặt miếng gà vửa ăn xuống quay sang nhìn cậu. Anh biết cậu muốn đi học , muốn gặp bạn bè nhưng việc đó không thể. Nếu cậu đi học bọn chúng sẽ phát hiện ra , tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm, anh k thể để cậu gặp nguy hiểm.

_Chúng ta có thể làm hồ sơ giả mà hyung- cậu tiếp tục năn nỉ

_ Không được, em ra ngoài thì bọn chúng sẽ phát hiện ra ngay, em cũng biết là thế lực của bọn chúng rất lớn mà, tai mắt rất nhiều, em sẽ gặp nguy hiểm đó. Anh không đồng ý.- anh k muốn cậu gặp nguy hiểm, gia đình cậu đã có ơn rất lớn đối với anh. Cha cậu đã giải oan cho cha anh, đã tìm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ anh và trả hết tiền viện phí. Cậu luôn nghĩ sau này phải tìm họ trả ơn, sau khi cứu cậu anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu tới cùng.

_ hức ... hức ... nhưng em muốn đi học - cậu dở chiêu mè nheo .

_ K là k. Chuyện khác thì được chứ chuyện này thì k. Bao giờ bắt được hung thủ thì em muốn đi đâu cũng được.

_ ...... - cậu cúi gầm mặt xuống, k nói gì. Cậu biết là anh lo cho cậu, nhưng cậu muốn đi học.

_ Hai người làm gì mà to tiếng thế - anh từ ngoài tiến vào.

_ K có gì đâu, chuyện gia đình ý mà. - jinki trả lời. Cậu thì vẫn cúi mặt xuống đất nghĩ ngợi gì đó.

_ Em có giúp gì được k? - anh hỏi.

_ K cần đâu, anh tự giải quyết được, em đã giúp bọn anh nhiều rồi. - jinki trả lơi biết ơn.

_ Ừm vậy em sẽ k làm phiền hai người nữa - anh nói rồi quay lưng đi ra phòng khách. Nhưng mới được nửa bước thì.....

_ Anh giúp tôi được k - cậu ngẩng đầu lên nhìn anh , khuôn mặt đầy nghiêm túc.

Anh quay lại nhìn cậu - Việc gì ?

_ Điều tra - cậu nghiêm mặt trả lời.

_ Về cái gì - anh hỏi ngắn gọn

_ Người giết gia đình tôi - cậu lạnh lùng nói. Trong đôi mắt cậu hiện lên sự đau sót và thù hận.

Anh sững sờ nhìn cậu, đôi mắt lạnh buốt khô khốc toát lên ve thù hận sậu sắc, anh chưa bao giờ thấy cậu như cậu, anh k ngờ một cậu bé nhỏ nhắn ngây thơ như cậu lại có một con người lạnh lùng tàn nhẫn bên trong. Nhưng anh biết con người đó k phải là cậu, nó chỉ được tạo ra sau vụ tai nạn thảm khốc đó, anh nhìn cậu mà đau xót. Cậu càng như vậy anh lại càng xót,càng muốn bảo vệ .

_ Anh sẽ giúp em.

Chỉ một cậu nói ấy thôi cũng khiến cậu cảm động suýt khóc. Cậu cứ nghĩ anh sẽ từ chối, sẽ chẳng thèm giúp cậu. Chằng thèm nghĩ ngợi cậu chạy tới ôm chầm lấy anh. Cánh tay nhỏ bé ấy vòng quanh eo của anh, khuôn mặt úp vào lồng ngực ấm nóng. Người anh tỏa ra sự ấm áp và mùi bạc hà dịu nhẹ như một loại thuốc phiện khiến cậu chẳng muốn dời. Cậu cứ ôm anh mãi đến khi anh lên tiếng.

_ Cậu định ôm tôi đến bao giờ, tôi biết cậu thích tôi nhưng k cần biểu hiện rõ vậy đâu - anh nhìn cậu nói, hai mặt cách nhau vài cm.

Cậu ngượng chín mặt, đẩy anh ra - Anh bị điên, tôi đây chính là k thèm, đấy chỉ là lời cảm ơn thôi - cậu ngượng ngùng quay đi.

_ Lời cảm ơn của cậu cũng lạ nhỉ. - Anh gọi với theo.

_ Anh im đi - cậu quát anh rồi chạy thật nhanh lên phòng.

Anh thấy vậy cũng lặng lẽ đi lên phong bỏ lại một tên bị bơ há hốc mồm ngồi xem từ đầu đến cuối.

_Cái lũ trẻ này chẳng tôn trọng người già gì cả, dám bơ anh mày. Haiz....hu huu hu gà à chỉ có mày là thương tao thôi, tao sẽ ăn mày thật ngon. - Trong nhà bếp chỉ còn lại mình anh già và đĩa gà.

The end chap 10

Lâu rồi tôi mới trở lại, chắc mọi người quên tôi rồi, tôi k drop đâu ( thực ra cũng có ý định đấy ≧﹏≦ )
Nhưng giờ tôi sẽ chăm chỉ up fic . mọi người ủng hộ nha. Bà con cô bác gần xa ủng hộ nah.
* cúi đầu tạ lỗi* * cúi đầu lần nữa để cám ơn *.
Cam sa hăm mi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi