Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thả mình lên giường, vắt tay lên trán, hai mắt nhắm lại. Anh nghĩ đến lúc cậu ôm anh, vòng tay nhỏ bé ấy siết chặt lấy thắt lưng, mái tóc nâu bồng bềnh cứ cọ cọ vào cằm , mùi hoa anh đào dịu nhẹ tỏa ra từ tóc cậu làm anh mê mẩn. Đã thế trên người cậu còn có mùi sữa chuối, cái mùi hương mà anh chẳng bao giờ quên. ( ai quên thì đọc lại chap 1 )

Tại phòng cậu

_" Mày điên rồi , mày điên rồi Lee Taemin , sao mày lại làm vậy, sao mày lại ôm anh ta. Điên rồi, điên rồi A...a....a." Cậu vừa đập đầu vào gối vừa tự chửi bản thân mình. Đập đầu một lúc chán quá cậu lăn ra ngủ.

11h

" CHOI MINHO .... CON RÙA THỐI "

" RÙA XÀO, RÙA CHIÊN , RÙA HẤP..."

" CHOI RÙA....RÙA CHOI.."

" HAI NGƯỜI IM NGAY CHO TÔI"

Mãi nghĩ nên anh cũng ngủ quên lúc nào k biết, đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi. Nghe cái giọng chua loét và cái cách gọi bựa bựa là anh biết là hai tên nào rồi. Từ lúc Taemin gọi anh là Rùa đến giờ thì hai tên này đến nhà anh là bắt đầu ca bài ca Nấu Rùa. Anh tức điên nhưng cũng chẳng làm gì được ,anh càng điên thì tụi nó càng vui, bạn thân là vậy đấy. Haizz.

" Ế ế anh Choi Rùa giờ này vẫn còn ngủ sao" Jjong ngồi trên ghế sofa chêu chọc.

" Không phải hai người hôm qua làm việc mệt quá nên giờ này mới dậy chứ " Bum cười đểu nhìn anh.

" Làm gì mà làm, vớ vẩn. Mà hai người đến đây làm gì " anh gõ đầu Jjing cái rồi cũng ngồi xuống .

" Thằng điên sao đánh tao " Jjong đột nhiên bị đánh oán ức nói

" Chẳng nhẽ đánh vk mày, mày k xót sao" anh cười nói

" Ờ ...ờ" Jjong gật gật đầu.

" Ngu . Nói sao đến nhà tôi " anh nhìn hai người trước mặt hoài nghi.

" Ăn cơm" cả hai đồng thanh trả lời.

" Nhà hai người hết cơm sao?"vẫn là nghi ngờ.

" Không" đồng thanh đợt hai

" Vậy sao đến đây"

" Bạn bè thỉnh thoảng đến nhà nhau ăn bữa cơm bồi đắp tình cảm có sao đâu " Jjong cười nói.

" Bồi đắp cái con khỉ, hai người đi mà bồi đắp nhau. Tôi đây chính là k cần , thôi về đi " anh xua xua tay ý đuổi về.

" Anh Jinki à có cơm chưa vậy " Bum chẳng thèm để ý đến lời của anh mà gọi vọng vào trong bếp.

" Xong cả rồi mọi người vào ăn đi " Anh vừa bưng nốt vài mốn ra bàn vừa nói.

" Vậy chúng ta vào ăn thôi ck" Nói rồi Bum kéo Jjong vào bếp bỏ lại một tên bị bơ đẹp từ nãy đến giờ.

"Mình mời họ sao " anh đơ người

" Cậu định ngồi đấy đến bao giờ nhanh vào ăn đi . À mà thôi lên gọi Taemin đi rồi xuống ăn" Bùm từ trong bếp nói vọng ra.

"WHAT. Tôi là o sin à"

" NHANH"

Chỉ cần một câu nói của mợ Bum thôi anh chạy như điên lên phòng cậu.

*Cốc cốc cốc*

* Cốc cốc cốc*

" Lee Taemin "

"...."

" Lee Taemin mở cửa"

"...."

" Cậu k mở tôi vào đấy"

"...."

" Tôi vào đây"

"...."

*cách*

Anh bước vào phòng, con heo nhà cậu vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành. Anh tiến lại gần chiếc giường, anh say sưa nhìn ngắm cậu, khi ngủ cậu tựa như thiên thần. Từng đường nét thật hoàn mĩ. Anh dừng lại ở đôi môi của cậu, anh nhớ đến lần đầu anh cham vào vào nó, cũng trong căn phòng này, cũng hoàn cảnh này nó thật ngọt làm sao. Nó như thuốc phiện khiến anh mê mẩn mãi k thôi, mỗi lần nhìn vào đôi môi ấy anh lại muốn ăn nó và lần này cũng vậy. Anh từ từ tiến đến môi cậu.

10cm

5cm

4cm

3cm

2cm

" CHOI MINHO cậu làm gì mà lậu vậy " Bum thấy hai người lâu quá liền chạy lên xem thử. Đập vào mắt cậu

"..." Anh như chết lặng

" Ô Tô kê Choi MinHo cậu đang làm gì vậy. K phải đang lợi dụng người ta đang ngủ mà.... " Bum cười dâm tà

" Lợi...dụng...gì chứ" anh lắp bắp trả lời

" Không phải sao mặt cậu đỏ vậy haha" Bum k cười thỏa mãn.

"...". Bị nói chúng tim đen.

" Hai người làm gì vậy " cậu nghe thấy tiếng cười của Bum thì giật mình tỉnh giấc.

" Ô em tủng rồi sao, xuống ăn cơm thôi" Bum tiến đến chỗ Tae .

" Anh.. anh là ai" cậu ngờ ngợ hỏi

" Em k nhớ anh sao, anh là người đi cùng tên này đến nhà em đó" Bum giải thích.

Cậu tua lại kí ức " À em nhớ rồi, Bum hyung"

" Ừm đúng rồi, ngoan lắm " Bum xoa xoa đầu cậu.

" Hyung đến chơi à, mà sao mặt anh đỏ vậy" Cậu nhìn sang anh hỏi.

" À thằng Hô nó vừa lợi dụng ... ừm ừm " chưa kịp nói hết cậu Bum đã bị Hô bịt mồm kéo xuống nhà.

" K có gì đâu, cậu rửa mặt rồi xuống ăn cơm" anh vừa kéo Bum đi vừa nói.

Hai người ra khỏi phòng bỏ lại cậu chẳng hiểu cái mô tê gì, đơ đơ một lúc rồi cũng đi vscn .

Vừa đi xuống cầu thang.

" A...a....a sao cắn tôi" anh lườm Bum

" Ai kêu bịt mồm tôi" Bum lườm anh rồi hả hê đi vào bếp.

" Đau muốn chết, đồ ghê gớm" anh vừa thổi tay vừa chửi thầm

" Tôi nghe hết đấy" Bum quay lại lườm cái rồi lại đi

" Ế thính như chó"

" Đừng để tôi phô chuyện cậu vừa làm"

" Hì hì, đừng mà, tôi sẽ làm người mẫu cho mẫu thời trang mới của cậu, free luôn" anh cười cười chạy đến chỗ Bum

" Bít vậy thì tốt haha". Cười thỏa mãn

" Hai người có gì vui vậy " Jjong hỉ hửng chạy ra

" Tẽo về em kể cho" Bum ghé vào tai Jong

" Nè k phải bảo k được kể cho ai sao"
Anh bất mãn nói

" Có sao" Bum ngây thơ trả lời

". Câu..." anh tức xì khói đầu.

" Mọi người có chuyện gì vậy" cậu từ trên lầu bước xuống.

" À không có ...gì, ăn cơm thôi ". Anh giật mình ấp úng đánh trống lảng

" Minnie à vào ăn cơm thôi" Bum kéo Té vào bếp đi qua Hô còn quay lại lè lưỡi chêu chọc.

Mắt anh chính là tóe lửa.

Jjong đứng đó nhìn hai người chẳng hiểu mô tê gì.

" Có chuyện gì à " Jjong hỏi

" Vào ăn cơm" Anh bực mình nói rồi đi thẳng vào bếp.

" Ế sao lại bực mình với tôi ".







Trong bếp.

Mang tiếng là người hầu nhưng cậu và anh Jinki luôn được ngồi ăn cơm cùng anh. Và giờ cũng vậy, anh , cậu và Jinki ngồi một bên, Bum, Jjong ngồi một bên. Mọi người cười nói vui vẻ chỉ riêng anh thì chỉ cắm đầu vào ăn.

Bum thì mới gặp Taemin đã rất quý rồi, anh coi cậu như một đứa em trai.

" Minnie à, hyung có chuyện muốn nói" Bum nhìn Té nói.

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm một người im thin thít từ đầu tới giờ ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Bùm , k ai khác đó là anh Hô nhà ta. Anh lo lắng nhìn từng cử chỉ của Bum , ánh mắt từ lo lắng chuyển sang cầu xin. Bum thấy vậy thì lắc đầu .



" Vâng hyung cứ nói đi" cậu chăm chú nhìn Bum

" À chuyện là..." chưa kịp nói hết cậu thù Hô đã xen vào " Ăn đi ăn đi, đồ ăn nguội mất. "

" Không sao đâu, hyung cứ nói đi " cậu bất mãn nói.

" À thì là..." lại chưa kịp nói đã bị anh chặn lại " Không được phải ăn nóng mới ngon "

" Cũng sắp xong rồi mà" cậu ngây thơ nói

" Sao cậu cứ ngăn tôi nói vậy, hay cậu đnag giấu mọi người chuyện gì ?" Bum chêu tức anh

Bị nói trúng tim đen mặt anh đỏ ửng.

" Sao mặt mày đỏ vậy " Jjong ngu người hỏi

" Không...có gì ăn đi" nói rồi anh cắm đầu vào ăn, vừa ăn anh vừa cầu nguyện cho Bum nó k nói chuyện vừa rồi k thì anh có chui xuống hố cũng k hết nhục.

" haha chuyện là Hyung chỉ muốn rủ mọi người đi chơi thôi mà "

The end chap 11

Lâu rồi au k viết fic nên quên hết cốt truyện,  có gì sai xót thì thứ lỗi au nha.
Hình như ngữ điệu cũng khác đúng k.
😯😯😯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi