Chap 12 : Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Haha chuyện là hyung chỉ muốn rủ mọi người đi công viên thôi mà "

Anh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

_" Thật chứ hyung " cậu hào hứng hỏi lại. Đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài chứ nói gì đến công viên, lần này được đi thì quá tuyệt đối với cậu. Cậu sẽ được chơi tàu lượn, vào nhà ma, tàu cướp biển,... tất cả cậu đều muốn. Cậu vui vẻ hồi tưởng lại .

_ " Tất nhiên rồi " Key vui vẻ bẹo má cậu

_ " Chúng tôi sẽ không đi" Onew chợt lạnh lùng nói. Cậu nghe anh nói vậy mọi hứng thú ban nãy đều rơi đâu hết. Im lặng cúi gắm mặt xuống bát cơm, cậu biết là anh lo lắng cho cậu nhưng cậu lại rất muốn đi.

_" Tại sao" Key ngạc nhiên hỏi lại anh.

_" Em ấy k thể ra ngoài trong lúc này " vẫn tông giọng lạnh lùng anh đáp trả lại Key

_" Chúng tôi sẽ bảo vệ em ấy, hyung đừng lo" Anh nghe vậy cũng muốn nói giúp cậu .

_ " Nhưng thật sự em ấy k thể ra ngoài" hai chữ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

_" Em sẽ cẩn thận mà hyung" cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chứa đầy hi vọng.

_ " Em k nhớ sao" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt chừa đầy sự lo lắng và buồn bã.

_" Em nhớ nhưng..." chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh chặn lại.

_" NHỚ SAO EM CÒN MUỐN ĐI" Anh đứng dậy nhìn thẳng vào cậu gắt lên một tiếng, mọi người xung quanh đều im lặng nhìn anh, đây là lần đầu họ thấy anh nổi nóng như vậy, gặp nhau chưa lâu nhưng ai cũng biết anh là một người ôn nhu, hiền lành dù có chuyện gì cũng chẳng bao giờ lớn tiếng với cậu.

Cậu nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Đây k phải lần đầu anh nổi nóng như vậy với cậu. Cậu hiểu anh " Em sẽ k đi nữa " cậu nhẹ nhàng nói chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Anh thấy cậu vậy cũng im lặng ngồi xuống, khuôn mặt chứa đầy nỗi buồn. Cậu buồn anh cũng chẳng vui, anh biết cậu rất muốn ra ngoài, nhưng ngoài đó thì lại rất nguy hiểm thà cứ để cậu buồn như vậy còn hơn để cậu gặp nguy hiểm. " Khi nào bắt được bọn chúng thì ..." anh chưa nói hết câu cậu liền chen vào

" Em biết mà" câu nói đó 2 năm qua anh đã nói rất nhiều lần rồi .

" Có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao anh lại k cho em ấy ra ngồi k" Anh trầm tĩnh nhìn Onew .Nghe vậy Key và Jjong cũng hướng mắt về phía Onew mong chờ cấu trả trả lời còn cậu thì vẫn im lặng cúi mặt xuống bàn.

Anh nhìn mọi người một lượt thấy cũng đến lúc phải nói ra .
" Các cậu cũng biết rồi đấy, bọn người sát hại ba mẹ Taemin vẫn luôn tìm kiếm em ấy để trừ khử. Chúng tôi thì vẫn luôn ẩn nấp trong ngôi nhà của em ấy, vì bọn họ k biết tôi nên tôi có thể thoải mái ra ngoài mà k hề lo lắng còn em ấy thì 1 năm liền chỉ ở trong nhà. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến con người ta chán nản, em ấy cũng xin tôi ra ngoài nhiều lần nhưng tôi k cho, lần đấy thấy em ấy buồn quá tôi cũng ngủi lòng cho em ấy ra ngoài.

----một năm trước-----

" Huynh cho em ra ngoài đi, một lần thôi, em ở trong nhà đến ngu người rồi nè " cậu chề môi nũng nịu cầm lấy tay áo anh kéo qua kéo lại.

" Không được" anh quay mặt về hướng khác lạnh lùng đáp.

" Đi mà hyung em sẽ cẩn thận k bị ai phát hiện đâu, em cũng cải trang mà , mới lại em chỉ đi quanh đây thôi, k xa đâu bọn chúng cũng k biết được đâu" cậu vẫn kéo kéo tay áo anh

" Nhưng..." anh chưa kịp noi hết câu cậu đã chen và

" Đi mà hyung" cậu rơm rớm nước mắt nhìn vào anh.

" Ây za em đừng có dùng điệu bộ đó với hyung nữa được k " anh quay qua bẹo má cậu.

" Vậy là hyung cho em đi đúng k ?" Cậu hí hửng chờ đón.

" 2 tiếng à không 1 tiếng thôi biết chưa" Anh nghiêm nghị nói, trong lời nói còn pha chút vui vẻ lẫn lo lắng .

" yeah... cảm ơn hyung " Cậu nói rồi ôm lấy anh " 1 tiếng nữa em sẽ về " buông anh ra cậu chạy tót ra ngoài vừa đi vừa vẫy vãy tay với anh.

Anh cũng vẫy tay lại với cậu , nhìn theo bóng cậu khuất khỏi tầm mắt mới bước vào nhà. Sau khi cậu đi anh ở nhà lau dọn nhà cửa và làm vài việc lặt vặt. Lý do anh k đi với cậu là vì cậu k cho anh đi, câu muốn đi một mình, anh cũng chiều ý cậu nên cũng cho cậu đi.

Cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác đen có mũ, quần jean đen rách hai đầu gối, cộng thêm đôi dày thể thao cùng màu. Cậu còn cẩn thận đeo thêm kính đen và khẩu trang đen. Tóm lại là cả cây đen.

Nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới cậu tự tin là chẳng ai nhận ra mình. Cậu rong ruổi đi khắp mọi nơi ,đi đến đâu cậu cũng có dừng lại một chút để quan sát, ngắm nghía. Cũng đã một năm rồi cậu chưa ra ngoài nhưng cảnh vật chẳng khác là bao, thành phố Seoul vẫn sạch sẽ, vẫn đẹp và vẫn tấp nập người qua lại. Cậu vui vẻ hít lấy không khí của thành phố tưởng chừng như đã quên mất.

The end chap 12

Thật tình au muốn ghi dài dài thêm nhưng dài thêm thì mọi người sẽ đợi lâu nên ghi vậy thôi cho m.n đỡ quên au. Xin lỗi vì đã quá lười. xin lỗi vì ra quá muộn. Xin lỗi nhiều quá nhỉ 😊.
Thứ lỗi au nah. À au có ra một chuyện mới có tên là Cơm Trộn 2 Min.
Ủng hộ au nha.
Yêu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi