Chap 4: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, dạo này việc nhà bận quá k đăng thường xuyên đk, mọi người thông cảm nha.

Hôm nay Cục Nấm anh Già nhà ta sẽ lộ diện. Phần này chút kinh dị.
Mọi người ủng hộ au nha.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sau khi đi lượn một vòng lầu hai Hô bắt đầu phân công. Phòng đầu tiên là Bum , phòng giữa là Jong và phòng cuối là Hô. ( lầu hai có ba phòng thôi) .

'Cạch'

Bum mở cánh cửa phòng đầu tiên, bóng tối bao chùm cả căn phòng. Cầm chiếc đèn pin trong tay cậu bắt đầu lần mò tìm công tắc đèn. Ánh sáng yếu ớt rọi vào tất cả các ngõ ngách trong căn phòng, đây chắc là phòng sách, bao quanh bốn bức bức tường toàn là kệ sách . Cậu tiến lại gần cái kệ sách ở chính giữa. Bụi và mạng nhện dính đầy trên kệ sách, khẽ lấy tay phủi bụi rồi rút ra một quyển .Ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay rọi thẳng vào bìa của quyển sách, hiện lên hình ảnh của một chiếc sọ đầu nâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu, hàm răng rỉ máu đỏ tạo thành dòng chữ " Cút hoặc Chết ". Cơ thể khẽ run lên ,cậu mở trang đầu ra.

" ngươi không nghe lời ta, ngươi vẫn cố tình lại, ngươi sẽ phải nhận hậu quả thích đáng".

- Sách gì mà kì vậy- cậu nghĩ trong đầu rồi lại đọc tiếp.

" Bắt đầu thôi, cánh cửa sẽ đóng lại, đèn phòng sẽ được bật lên" .

Cậu vừa đọc xong thì "uỳnh" cánh cửa cũng độ ngột đóng lại , đèn phòng cũng bất chợt mở lên rồi lại tắt rồi mở, tắt mở,tắt mở....nó cứ như vậy. Cậu bắt đầu rùng mình, nhưng vẫn cố chấn an mình rằng* chỉ là do gió, tất cả là người làm không có ma gì hết*. Lật sang trang tiếp theo ( mỗi trang có mấy chữ thôi)

" gan ngươi cũng to đấy, nhưng đó chỉ khởi đầu thôi. Bây giờ ta sẽ chơi với ngươi."

...........

..........

........

Cậu mở tiếp trang sau nhưng tất cả chỉ là giấy trắng. Gập quyển sách lại cậu nghĩ * đúng là quyển sách vớ vẩn* nhưng khi cậu gập lại thì có thứ gì đó mắc ở bên trong làm nó không đóng lại được. Cậu mở quyển sách ra, tìm xem vật gì ở trong quyển sách, đến trang cuối cùng của quyển sách. Đập vào mắt cậu là bức ảnh một cậu bé đang cào cánh cửa, bàn tay đầy máu, quần áo cũng dính đầy máu , đôi mắt đỏ ngầu hướng vào phía cánh cửa. Cậu đang nhìn chăm chú vào bức ảnh thì ánh mắt đỏ ngầu ấy bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu dật mình hất tung quyển sách , ngồi bệt xuống đất , lùi về phía sau tránh xa quyển sách Chưa kịp hoàn hồn thì sống lưng bất chợt lạnh buốt, phía sau như có một ánh mắt đang nhìn vào cậu, nó đang tiến dần đến cậu. Trong tình hình này, tiến không được lùi cũng không xong, cậu chỉ biết ngồi im de, toàn thân như đóng băng. Ánh mắt đó đang ở rất gần cậu, gần lắm như chỉ còn vài cm nữa thôi, sống lưng cậu giờ càng lạnh hơn. Bất chợt thấy vai trái mình nặng hơn bình thường, khẽ ngoảnh đầu sang bên trái, đập vào mắt cậu hình ảnh một bàn tay trắng toát dính đầy máu và thứ gì đó nhây nhớt .Người cậu run lên , hất phăng bàn tay đó ra, quay hẳn người lại , khuôn mặt đó chỉ cách cậu 2cm , đó là khuôn mật của cậu bé trong ảnh. Hàm răng nanh nhe ra , máu chảy không dừng trên hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Chẳng kịp kêu lên cậu ngất luôn tại chỗ.

- ngất rồi sao ta chưa làm .* thế song một tên * môi khẽ vẽ lên một đường cong.

Chuyển sang phòng giữa.

" Cạch"

Jong mở cánh cửa ra. Bước vào căn phòng, mới bước được hai bước " UỲNH" cánh cửa đóng sầm lại. Jong dật thót tim, vốn bản tính nhát gan, hắn quay đầu lại mở cửa chạy thẳng ra ngoài, chạy thẳng sang phòng Hô.

- ta chưa làm , đúng đồ nhát gan.

Hô nhà ta vừa mở cửa ra, cánh cửa cũng như mấy phòng trước cũng tự động đóng lại. Bước được ba năm bước thì.

Hô...hô..hô... ơi...- Jong thở hổn hển, mở cửa chạy thẳng vào phòng nói lắp ba lắp bắp.

Mày sang đậy làm gì - biết được nguyên nhân rồi nhưng cứ hỏi xem nó trả lời thế nào.

- Tao sang đây đi với mày hỏi ngu thế- tuy sợ nhưng vẫn k thể để mất danh dự được.

- Ai cần chứ về phòng mày đi hay là ......sợ ma.

- Sợ gì chứ, t sợ mày sợ ma nên sang đây đi chung bảo vệ, nếu mày k cần thì thôi tôi về phòng tôi.

- ừ về phòng đi đồ nhát gan.

Bị đuổi phũ phàng định quay lại phòng thì " rầm" cánh cửa lại đóng lại.

- Thôi cho tao ở lại cùng mày đi.

- Xuống đi rồi nói.

Hô đang trong tình trạng là bị hai tay thằng Jong ôm lấy cổ, hai chân quặp lấy người, mà người thì lại đâu có nhẹ làm nó chẳng thể nhúc nhíc

- Tuột khỏi người Hô - cho tao ở lại cùng mày nha- mắt chớp chớp.

- Được rồi , đồ nhát gan, đừng có dùng ánh mắt con cún đấy vói tao, ghê quá cơ.

- cún thì sao còn hơn đồ con mắt rùa.

- Đồ con cún

- Đồ con rùa

......

Cạch cạch cạch...

Tiếng động làm rùa và cún dừng cãi nhau quay về phía phát ra tiếng động.
Cầm đèn pin Hô tiến đến cái tủ ở góc phòng- nơi phát ra tiếng động-Jong thì lúi húi phía sau. Đó là cái tủ gỗ đựng quần áo màu nâu đỏ, bụi bám khá dày trên tủ, trên cửa còn có những vết xước, vết cào, nhìn kĩ một chút thì trên những vết cào còn dính chút máu. Kéo cánh tủ ra nhưng nó vẫn im lìm không chịu mở, đưa đèn pin cho Jong cậu lấy cả hai tay kéo cánh cửa nhưng nó vẫn im de. Lại lần nữa, lần này cậu dùng hết sức nhưng cái cửa vẫn vậy, không một chút dịch chuyển. Lần nữa, rồi lần nữa,..cũng không được, Jong đứng sau chỉ biết ôm bụng cười. Bức quá cậu đạp lấy cái 'RẦM' cánh cửa "nhẹ nhàng" mở ra.

-Hahaa hóa ra là nó đẩy vào trong hhaaahha- Jong ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mặt thằng Hô đen xì, đầu bốc khói, hắn nhào tới uýnh thằng Jong một trận cho bõ tức. Jong thấy hắn nhào tới thì cũng xông vào hai thằng rùa và cún lại tiếp tục , đang vờn thì " cạch cạch cạch" cánh cửa tủ lại tự động đóng lại. Bốn con mắt tia ra nơi phát ra tiếng động.

- sao nó lại đóng vào vậy, mày động vào ak.? - Jong mồm thì hỏi còn mắt vẫn không rời cái tủ.

- Ai động chứ tao với mày cách cái tủ cả 3m. Tuy tao là người mẫu chân dài nhưng cũng đâu dài đến đấy.

- Thôi đi ông tướng không phải khoe, ra xem đi, đừng có ngu như lần trước đây, đây là cơ hội cho mày lấy lại danh dự- Jong nói rồi đấy thằng Hô ra trước cái tủ.

- Danh dự cái đầu mày, chứ không phải mày sợ không dám ra mở rồi đẩy tao ra ak.

- Nói nhiều quá đi đi- Bị bắt thóp Jong chỉ biết đánh trống lảng đẩy thằng Hô gần vớ tủ hơn, còn mình thì lùi lại 3m để nhỡ có ma thật thì chạy cho nhanh.

Bị đẩy sát với cái cửa cậu chỉ biết đường mở ra khám phá. Nhưng lần này cậu cảm thấy có gì đó là lạ, sống lưng cậu trợt lạnh buốt, cậu khẽ dùng mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu. Đưa tay lên cánh cửa tủ, (sau một lần bị nhọ mặt Hô nhà ta cũng bít cách mở tủ), đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, mắt thì hướng ra chỗ Jong mặt vênh lên đầy tự tin chẳng thèm nhìn vào tủ.

- lần trước chỉ là lỗi kĩ thuật thôi.

{Khi Hô mở tủ ra thì ánh sáng ở đâu đó đã rọi vào phía trong cánh tủ ( cả hai không để ý) làm hiện lên hình ảnh một .....}

Jong thì đứng đó mắt trợn tròn lên, chân tay run lên cầm cập , nói cũng không thành tiếng.

-_Đ......ằn....gs......a.....ul.....ưn.....g....mà......yc.......ó........m....a....( đằng sau lưng mày có ma)

- mày nói cái j nói rõ xem nào- Hô tiến gần đến chỗ Jong mặt vẫn ngu ngu hỏi.

Tay Jong run run chỉ về đằng sau Hô, mặt cắt không còn giọt máu.

Thấy thằng bạn có vẻ khác thường Hô cũng sợ sợ rồi từ từ ngoảnh lại.

.....

......

.....

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu con trai bị treo lơ lửng trong tủ , người tàn tạ đẫm máu, khuôn mặt rách nát không thể nhìn rõ,đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu rùng mình lùi lại phía sau. Bất chợt hai cánh tay của cậu bé đưa lên hướng về phía cậu , một giọng nói thảm thiết khẽ kêu phát ra.

" cứu ta , cứu ta , thả ta ra"

Jong và Hô nghe mà da gà, vịt nổi hết lên. Hai người lùi lại phía cánh cửa ,nhưng khi tay chạm vào ổ khóa thì...

- không mở được - Jong cầm lấy ổ khóa xoáy ngược, xoáy xuôi đẩy ra đẩy vào mà mãi không được.

- Đẩy Jong ra Hô chạy vào dùng hết sức xoáy ,đẩy đỏ tay nhưng cái cửa vẫn không chịu mở- Chết tiệt-cậu tức đỏ tai .

Đang loay hoay với cái cửa thì bóng đèn trong phòng bật lên rồi lại tắt, mở, tắt, mở tắt,..... Hai người rùng mình, hình ảnh cậu bé bị treo trong tủ cứ xuất hiện sau mỗi lần đèn sáng và nó càng ngày càng tiến gần đến phía hai người. Không mở được cửa hai thằng di chuyển đến phía cái giường cạnh đó, cậu bé càng ngày càng tiến gần , bị dồn hai người ngã phịch xuống giường, khi cả hai đã an tọa trên giường thì đèn cũng tắt hẳn, cậu bé biến mất. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dừng ở đó, dưới lớp chăn có thứ gì đó ngọ ngoạy , nó cử động càng lúc ngàng mạnh. Hai thằng ngồi dậy, dưới lớp chăn vật gì đó vẫn đang cử động.

_Cái gì vậy? Mày mở ra đi - Jong khẩy áp Hô

_ Hất tay Jong ra - Sao mày không mở đồ nhát gan.

_ Nhát gan thì mới cần mày mở.- nói rồi Jong bước xuống dường, lùi lại vài bước.

Bó tay mới thằng bạn hắn đành phải xả thân lần nữa.

Cầm lấy mép chăn, cậu quay mặt đi, vật ở dưới vẫn đang cử động. Môi cậu bất chợt vẽ lên một đường cong rồi lại tắt đi.

Tay cậu trở nên lạnh buốn, vật gí đó đang nắm lấy tay cậu. Không rùng mình mà cậu còn tóm lại bàn tay đó miệng khẽ mấp máy.

_ kết thúc được rồi.

Vật trong chăn hoảng hốt vùng tay định bỏ chạy nhưng không thể nào thoát được bàn tay chắc khỏe của cậu

_ soi đèn vào đây .

Jong cầm đèn rọi vào phía cái chăn. Vật đó vẫn đang vùng vẫy không chịu mở chăn.

_ Đến đây giúp tao- hắn kêu thằng Jong .

Jong ngậm đèn pin vào mồm nhào tới , ngồi nên trên vật đó , giữ chặt thứ ở dưới. Hô định lật chăn ra thì ánh sáng phòng bật lên , lần này là ánh sáng trắng , mọi thứ trong căn phòng hiện lên rõ ràng.

_ thả cậu bé dưới chăn ra - giọng nói trầm lặng pha chút lạnh lùng phát ra từ phía cửa phòng.

Một chàng thanh niên mặt mày sáng sủa, chông khá đẹp trai đang tiến gần về phía hai người. Hai thằng vẫn đang đơ , thì vật ở dưới bỗng chợt kêu lên.

_ hyung cứu em.

End chap 4.

-----------------------------------------------------------

Dạo này au gặp nhiều chuyện nhưng vẫn sẽ cố gắng viết thật hay tuy văn chả ra . 😭😭😭

Ủng hộ au nha!😘😘🌟⭐🌟⭐🌟⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi