Chap5: Sự Thật ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhong mọi người , tết đến rồi, năm mới chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe, thành công, bla blu ble.... HAPPY NEW YEARR. Lâu rồi mới ngoi đầu lên, mọi người còn nhớ tui không, ủng hộ tui mí nha. cmt nha mọi người, tết tui sẽ cố gắng hết sức , không giám hứa trước nhưng chắc chắn sẽ cố gắng. Thôi tầm phào ba lát nhiều rồi ta vào thôi ,yo yo yo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_hyung cứu em - vật thể ở dưới kêu lên.

_tôi nói thả ra - vẫn giọng nói trầm lặng pha chút lạnh .

lúc này Hô mới hoàn hồn , mặt trở nên nghiêm túc nhìn vào người con trai đang đứng trước mặt mình lành lùng đáp

_ cậu là ai? sao tôi phải nghe lời cậu.

_hyung ak ...e..m ngạt.. t..h..ở .. - vật ở dưới không chịu nổi kêu lên

thấy vậy Hô khẽ mở lớp chăn ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh , còn khuôn mặt thì bị lớp hóa trang phủ kín không thể thấy được nhưng mùi hương ấy ,mùi sữa chuối ấy sao cậu lại cảm thấy thoải mái và quen thuộc quá. Nước mắt nó tèm nhem làm chảy lớp hóa trang ,mặt nó giờ mới giống ma nè, cả người khẽ run lên . lúc này cậu chỉ muốn ôm chọn con người ấy vào lòng mà bảo vệ, che trở.

_em có sao không , ngoan không khóc nữa, có hyung ở đây rồi, Nấm ngoan nào -thấy nó khóc đẩy Hô và jong ra ôm lấy nó,rồi lau nước mắt dỗ dành nó, giọng anh lúc này mới ấm áp làm sao.

*từ giờ gọi hô là hắn nha*

nhìn tên kia ôm nó sao hắn thấy tức quá vậy , không thể chịu nổi nữa hắn liền cất tiếng phá tan bầu không khí tức tôi này.

_Sao hai người lại giả ma dọa người - vẫn cái tông giọng lạnh tanh khiến da gà da vịt nổi hết lên.

_sao tôi phải trả lời cậu? cậu là bố hay mẹ tôi chắc - chàng trai mặt đậu hũ lên tiếng ( người ôm nấm)

_thế tóm lại có trả lời không cái tên đậu hũ kia- hắn lúc này đã tức thực sự rồi, đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào anh .

_đồ con rùa,hyung ơi nhìn mắt hắn kìa , y như con rùa ý hahahmuahha-nó khóc ngon lành được lúc thì ngoảnh mặt lên chùi nước mắt nhìn thấy cái bản mặt hắn thì lăn ra cười.

- ai là rùa hả đồ đầu nấm kia.- hắn tức xì khói đầu, tiếp tục trưng cái bản mặt "con rùa" ra quát nó.

- muahahaa ngươi chứ ai,đúng là rùa ngu hahaa- nó tiếp tục cười lăn lộn giữa giường.

-*mặt đen* ngươi giỏi lắm.....- lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy, hắn định tiến đến cho một trận thì bị jong giữ lại.

- thôi không cãi nhau nữa,giờ nói cho tôi bít hai người là ai sao lại dọa ma mọi người- ngăn hắn lại rồi jong quay lại hỏi chuyện hai con người trước mặt mình.

Nghe vậy Nấm nghiêng người ghé vào tai Đậu hũ nói :

- mình nên nói cho họ biết không hyung, họ phải người xấu không, phải bọn họ không.- người bắt đầu run lên sợ.

Như hiểu được ý nó hắn lên tiếng chấn an- chúng tôi không phải người xấu ,hai người không phải lo, cứ nố đi.

Nấm quay sang nhìn Đậu hũ.

Chắc họ cũng người tốt nếu bọn chúng thì sẽ bắt hai người ngay. - đậu hũ nghĩ

Anh quay lại chấn an nấm- không sao đâu em nói đi, họ chắc là người tốt,nếu là bọn chúng thì đã nhận ra và bắt chúng ta rồi.

Nó gật đầu rồi nhìn ra phía hai người bắt đầu kể :

"Tôi con trai út của căn nhà này, sau khi gia đình tôi bị hại tôi không muốn căn nhà này rơi vào tay ai vật duy nhất cha mẹ tôi để lại cũng nới chứa đựng bao kỉ niệm đẹp của cả gia đình nên... "- nói đến đâ mắt nó đã đỏ hoe.

- nên cậu mới giả ma dọa người để không ai dám mua lại nó- hắn xen vào nói tiếp đoạn của nó.

- nó khẽ gật đầu.

- chỉ vào đậu hũ- còn người này là ai, mà tại sao cậu lại thoát được bọn chúng.

- sao biết chuyện nhà tôi- nó nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

- lúc chúng tôi vào đây đã nghe bà hàng xóm kể sơ sơ về gia đình cậu, vậy cậu là Lee Taemin.- hắn đứng khoanh tay người giựa vào tường giải thích.

- ừ tôi là Lee Taemin con trai út của luật sư Lee đã bị sát hại 2 năm trước. Anh ấy là Lee jinki , nhờ anh ấy nên tôi mới sống được đến tận bây giờ .

Hai thằng trố mắt nhưng rồi cũng im lặng nghe cậu kể.

" trên đường về, tôi buồn đi vệ sinh nên tôi bảo ba tôi dừng xe lại, đáng nhẽ anh hai sẽ đi theo tôi nhưng tôi nói lớn rồi không cần. Tôi tự mình đi vào rừng , tôi càng đi thì lại càngcảm giác như người theo dõi. Họ đã theo dõi gia đình tôi, nhân lúc tìm được hội h đã chia nhau ra hành động. Gia đình tôi đã bị bọn chúng hại chết, còn tôi sau khi biết người theo sau mình, tôi bắt đầu chạy, bọn chúng bắt đầu lộ diện, khoảng tầm chục thằng. Lúc đó tôi chỉ biết chạy, đến khi gần như kiệt sức thì tôi gặp anh jinki, anh kéo tôi lúp vào một cái hang. Sau khi thoát khỏi họ, tôi được anh đưa về nhà anh. Kiệt sức quá tôi đã ngất đi, sáng hôm sau khi tỉnh lại thì nghe tin gia đình mình bị hại, lúc đó tôi chỉ muốn chết quách đi. Anh người đã vực tôi dậy tôi đã quyết tâm tìm ra chân tướng đề giải oan cho cha mẹ anh trai tôi. " nước mắt đã lăn dài trên má. Anh ôm nó vài lòng khẽ xoa lưng.

Hai thằng nghe mà cảm thấy chạnh lòng.

- nhưng sao lại vào rừng vào lúc đó- hô nhìn vào jin ki thắc mắc.

- hôm đó tôi về quê, đi lên núi chơi,đang đi dạo thì gặp Taemin đang chạy thộc mạng, vì là quê tôi nên tôi cũng khá rành tôi đã đưa cậu ấy núp vào cái hang gần đó. Khi bọn chúng đi hết tôi đưa cậu ấy về, mọi chuyện tiếp theo thì như Taemin kể đấy.- anh vừa dỗ nó vừa kể.

- vậy bọn chúng không tìm cậu sao mà cậu còn ờ đây dọa ma, cậu không biết là càng làm vậy càng nguy hiểm không, tin đồn sẽ lan đi rất nhanh- jong đứng cạnh lên tiếng.

- mấy hôm trước bọn đồ đệ của bọn chúng cũng đã đến đây, nhưng bị chúng tôi dọa chạy mất dép, bọn chúng nói sẽ quay lại cùng ông chủ và sẽ rỡ căn nhà này. Chắc tin đồn đã đến tai bọn chúng, cuối cùng ngày này cũng đến- nước mắt nó lại rơi, kèm theo cả những tiếng nấc.

Nhìn nó như vậy, trái tim hắn bỗng thắt lại, hắn chỉ muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà che chở bảo vệ.

- vậy giờ hai người tính sao- hắn lên tiếng.

- chắc tôi sẽ qua nhà anh jinki ở- nó nói trong tiếng nấc.

- anh làm gì- jong lên tiếng.

- tôi là nhân viên của tiệm gà xy. Lúc chưa quen Taemin tôi sống ở phòng trọ, sau khi cứu nó tôi về đây sống cùng nó, và cùng nó dọa ma. Trong căn nhà này có một đường hầm thông ra đường chính nên cứ mỗi sáng tôi lại ra ngoài đi làm, đến tối lại về. Thức ăn thì tôi đều mua sẵn cho nó đủ ăn một ngày. Ban ngày có người vào thì nó sẽ là người dọa ma , ban đêm thì cả hai anh em cùng làm. Nếu gặp người gan to thì nó sẽ gọi tôi về giúp. Cứ như vậy cho đến hôm nay- anh kể, mắt anh cũng bắt đầu đỏ.

Đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc hắn nói.

-hay hai người về nhà tôi ở luôn đi.

End chap5
====================================================================

Đừng quên au nha .

Happy new year.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi