Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui trở lại r . nhà ta ra alb mới , mọi người đang câu view k. Fighting fighting fighting.
Alb lần này hay quá ak. Tui tui thích nhất bài " soldier". Hay hay hay. Tui bị nghiện, nói chung bài nào cũng hay lần này lại k tiền mua alb😢😢.
Thôi k nhảm nữa, lâu rồi k viết quên hết trơn. Không hay gắng ủng hộ tui nha. Start.

Ak quên lần này tui đổi lại cách xưng hô nha, chap trước đọc lại thấy k hay.
Hô : anh or gì đó...
Té: cậu

==========================================================================

_ Thôi chúng tôi thuê phòng trọ ở được rồi, cảm ơn anh - khẽ gật đầu cảm ơn nhưng cậu không muốn nhờ vả ai cả.

_ không sao nhà tôi rộng, mà tui cũng đâu bảo hai người về ở không đâu. Anh ... mà anh tên gì vậy? - Anh nhìn người con trai ngồi cạnh tên đầu Nấm của anh.

_ Ah tôi là Lee Jinki, cậu cứ gọi tôi là Onew là được rồi - Anh khẽ mỉm cười đứng dậy đưa tay ra hiệu bắt tay .

_ Anh thấy vậy cũng đưa tay ra đáp trả_ Mà anh Onew anh sinh năm bao nhiêu, chông già vậy chắc nhiều tuổi hơn tôi.

_ onew cau mày - tui sinh năm 89

_ Biết ngay mà haha.

_ Tui lớn hơn cậu đó xưng hô cho cẩn thận. - Onew trừng mắt nhìn Hô

_  Rồi hyung, Onew hyung, hyung về nhà em làm quản gia cho nhà em , lương tháng gấp 5 lần lương hiện tại ở nơi hyung làm, còn cậu, cậu về làm osin cho tôi. Cứ thế nha - Anh nói một chàng không ngừng nghỉ.

_ Sao tôi phải làm osin, Onew hyung vừa được làm quản gia mà lại có tiền lương sao tôi lại phải đi làm osin mà không có tiền lương - cậu chu mỏ cãi lại.

_ thấy bộ dạng đáng yêu ấy anh chỉ muốn chiếm lấy cậu càng nhanh càng tốt - Tôi sẽ mua lại căn nhà này cho cậu để bọn chúng sẽ không đến phá hoại được. Tôi cũng không cho không cậu đâu thế nên cậu phải ngoan ngoãn về làm osin cho tôi để trả nợ - anh đắc ý nhìn con mồi sắp cắn câu.

_ Nhưng.....- cậu chưa nói hết đã bị anh cướp lời.

_ Nhưng nhị gì hay cậu muốn căn nhà này bị phá hủy, được thôi nếu cậu muốn vậy thì chúng tôi sẽ về , Jong ak chúng ta về thôi - Anh giả vờ quay đầu ra về.

_ Tôi đồng ý, bao giờ thì chúng tôi dọn đi - Làm osin thì làm, vừa có chỗ ăn,chỗ ở lại bảo vệ được căn nhà, mà bít đâu nhờ anh ta mình lại giải oan cho gia đình mình thì sao. Suy đi tính lại thì mình cũng lời. Hhaa .
( au: ngây thơ quá con ạ)

_ Thấy con mồi đã cắn câu, trên môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo - Ngay bây giờ, hai người vào tẩy trang rồi thu dọn hành lý đi.

Trong lúc chờ hai người kia dọn đồ thì bất chợt Jong kêu lên

_ A.a.a.a.â.a.a..a.a .... - mặt hoảng loạn, vò đầu bứt tai.

_ Nè mày bị sao thế , tối chưa uống thuốc sao hay thuốc hết tác dụng - vừa nói anh vừa đưa tay lên đầu Jong giả bộ quan tâm.

_ Thuốc cái đầu mày, Bum NHÀ TAO ĐÂU. - Jong quát vào mặt Hô.

_ Từ nãy mải nói chuyện quên mất Bum, không biết cậu ấy sao rồi mà chưa thấy sang - Rồi bình tĩnh, giờ chúng ta sang phòng đó xem sao.

_ Hai người đi đâu vậy - nghe thấy tiếng thét của jong thì onew bước ra xem có việc gì( Tại anh tẩy trang rồi , còn Té nhà ta do trang điểm quá kĩ nên kị mãi k đk phải ở trong nhà tắm kị tiếp k ra được.)

_ ah đúng rồi, cậu có thấy Bum nhà tôi không - Jonh thấy Onew bước ra sực nhớ ra điều gì đó, chạy tới bóp lấy vai Onew mắt trằm nhìn anh, giọng thì lạnh tanh.

_ Bỏ tay ra xem nào- Onew đẩy tay jong ra - cậu đang nói cái cậu mà đi cùng hai người và cậu đi vào phòng đầu tiên ah.

_ ừ đúng rồi, cậu đấy đâu- Jong sốt ruột trả lời.

  _ Chắc vẫn ở đấy, cậu ấy bị tôi dọa ngất luôn ở đấy chắc giờ chưa tỉnh đâu - Onew thản nhiên nói.

_ Nè sao ngươi dám ....- cậu tức xì khói, định xông vào đấm onew thì bị Hô cản.

_ Thôi , cậu và onew sang bên kia xem Bum thế nào rồi còn tôi sẽ ở lại giúp Taemin dọn đồ - hiểu được ý jong nên anh nói tiếp- Onew thông thạo đường và phòng hơn cậu , đi cùng hyung ấy sẽ tốt hơn, đi đi nhanh lên. - nói rồi đẩy jong ra ngoài.

Jong chạy nhanh đến phòng đầu tiên, cánh cửa đang đóng bị cậu đạp văng ra, bên trong bảo phủ toàn màu đen, vì mắt không được tốt nên Jong không nhìn thấy gì , thứ anh nhìn rõ nhất là màu đen. Mặc kệ, anh cứ thế xông thẳng vào. Trong bóng tối thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh sống động đủ kiểu như là :" a..a. Cái quái gì vậy. " , " ui ra ..đau" , " ôi mẹ ơi..." ......

Thấy Jjong khổ sở vậy onew lúc này mới tiến đến ổ điên bật công tắc lên. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng. Bị ánh sáng bất chợt đập vào mắt, mắt Jong chợt nheo lại, mồm vẫn không quên chửi.

_ Bập điện sao không bảo một câu hả? Mà từ nãy giờ không bật sao giờ mới bật hả.?

_ Mệt quá nói nhiều, người yêu cậu kia kìa, đi cứu người ta đi- nói rồi Onew đi ra ngoài, anh đi thẳng xuống bếp kiếm em gà thân yêu của mình.

End chap 6.

==============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi