Chương 1: Buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuki, con yêu, hôm nay lên chỗ làm việc với mẹ nhé_ Người phụ nữ có mái tóc búi cao lên đó, bà ấy là mẹ tôi.
- Gì chứ? Sao con phải đi chung với mẹ_ tôi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt.
- Có một người mẹ muốn cho con gặp, một người bạn cũ_ mẹ nháy mắt với tôi
  Cái gì cơ? Bạn cũ thì liên quan quái gì đến tôi mà tôi phải đi chứ?! Yuki Nikofour này vẫn có kế hoạch cho riêng mình mà. Mấy bộ phim định cày trong mấy tháng hè, trong đó  dự định có bộ sẽ cày hôm nay, thậm chí cũng đã mua bắp và nước ngọt rồi thế mà giờ đi theo gió luôn.
* Thở dài* Nhưng nói vậy thì nói chứ thực ra tôi cũng chả cãi lời mẹ được, khéo không bả lại lấy bài kiểm tra điểm F của tôi ra dọa là chết!
- Được rồi để con lên chuẩn bị đồ_ tôi lững thững lên phòng, trong lòng đang giành xé, đấu tranh vô cùng khắc nghiệt.
.
.
.
.
- Con ngồi đợi một xíu nhé, ông ấy sắp đến rồi_ mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi quay sang cuời với tôi. Mà thiệt là lạ, tự nhiên mẹ bắt mặc cái váy này, nhìn ghê chết đi được.
- Xin lỗi anh đến trễ_ Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Bàn tay của ông ta đặt lên vai mẹ tôi.
- Ồ anh đến rồi, em đợi anh nãy giờ_ Mẹ đứng dậy, quay sang người đàn ông đó,quàng hai tay ra sau cổ ông ta, trao cho ông ta một nụ hôn nồng thắm.
- Mẹ... đó là bạn cũ của mẹ mà..!? _ tôi ngạc nhiên tới mức không dám tin vào mắt mình, mẹ hôn một người đàn ông xa lạ ư? Cái quái gì vừa diễn ra thế hả trời!??
- Giới thiệu với con, đây là người đàn ông của mẹ, còn bạn cũ là mẹ nói dối đó_ mẹ cười tươi , một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn từ trên xuống, đó là một người đàn ông cao to, mặc một bộ đồ vest màu xanh xám trông rất lịch sự, chứng tỏ ông ta là một người có địa vị trông giới chính trị hay cũng có thể là giám đốc hay chủ tịch tập đoàn nào đó. Mãi nghĩ, tôi không để ý cậu thanh niên phía sau đến khi cậu ta lên tiếng
- Bơ tôi à?_ Giọng của cậu ta khá giống người đàn ông kia, nó trầm và... ấm áp vô cùng.
- Ôi xin lỗi, lên đây nào_ mẹ ra hiệu cho cậu ấy tiến lên phía trước
- Đây là em trai của con đó, Sarah_ mẹ cười mỉm
- Ừm,... Gì cơ?!?_ Tôi hét lên ngạc nhiên suýt ngã xuống nền đất, tay chỉ về phía cậu ta, ngập ngừng hỏi.
- Thôi mọi người ngồi đi_ mẹ vẫn cười nhưng điệu cười này có vẻ ngượng hơn những nụ cười trước.
- Vậy giới thiệu với cháu, chú là Hamuro Kenosuke, chủ tịch tập đoàn dầu khí Ferguson( đây là tập đoàn của ổng nên ổng thích gì thì ổng đặt đấy), và là chồng sắp cưới của mẹ cháu, còn đây là con trai chú, Tamaki Kenosuke, nó 17 tuổi, nó sẽ làm em trai con_ Ông chú ấy nở một nụ cười ấm áp và đương nhiên tôi chỉ giận vì mẹ chẳng nói gì, chứ thực ra tôi khá thích chú ấy, một người đàn ông lịch sự và ấm áp.
Rầm!!!
Người con trai trên Tamaki kia đứng bật dậy, đập hai tay xuống bàn khiến tôi giựt cả mình, bàn tay phải cậu ta đặt dưới cằm tôi nâng lên
- Rất vui được gặp, chị hai_ Hắn nói nhỏ vào tai tôi, xong liền bỏ tay ra và quay người lại, bước ra khỏi phòng.
- Xin lỗi cháu, thằng con trai chú nó hay vậy lắm, haha_ Ông chú Alex cười ngượng
Nhưng tôi không nghe được gì cả, vì trong tai tôi vẫn còn in rõ giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm của cậu ta, nó khiến mặt tôi đỏ như trái cà chua chín. Mọi thứ xung quanh chóng mặt, chiếc bàn trước mặt tôi chia ra làm hai, kể cả mẹ..
- Hơ, mẹ... chú..? Sao hai người lại chia ra làm hai thế?_ Nói xong trước mặt tôi tối sầm lại và không hiểu sao tôi không nghe thấy được gì nữa, lần cuối tôi còn ý thức thì thấy mẹ và chú đang rất hốt hoảng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro