Chương 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ,.._ tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là một cái quạt trần lớn và một căn phòng màu trắng nhẹ nhàng, bỗng một giọng nói cất lên
- Tỉnh rồi hả?_ là cậu ta, là Tamaki!, Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước khi tôi mất ý thức, chỉ có chú và mẹ.? Đúng rồi!
- Mẹ và chú đâu?, Chỗ này là chỗ nào?_ tôi cất giọng hỏi Tamaki và cậu ta không thèm nhìn lại tôi, chảnh đến thế nào thế!
- Bố mẹ đi làm rồi, gọi tôi đến đây và đây là nhà của tôi_ Tamaki nói với ý muốn trả lời nhanh gọn và muốn nói tôi đừng hỏi gì nữa
- Thế à? Nhà đẹp đó_ tôi buồn rầu nói, điều đó khiến Tamaki quay sang nhìn tôi
- ý cô là gì? _Tamaki khó hiểu hỏi
- Mẹ luôn nhờ người chăm sóc tôi, tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với một cô bảo mẫu tên Yuu, lần đầu tiên tôi được đi chơi riêng với mẹ là ở biển, mẹ lái xe ra đó rồi cho tôi thỏa thích chơi xong rồi về dù ra đó mẹ chỉ ngồi ghế đá và lấy laptop làm việc, điều đó làm tôi rất buồn. Vậy mà bây giờ lại giấu tôi chuyện này ư, bà ấy chỉ quan tâm đến công việc, tôi hỏi cậu thế bà ấy sinh tôi ra làm gì? _ Tôi cười buồn
-Không liên quan tới tôi, chuyện của nhà cô thì tự đi mà giải quyết_ Tamaki lạnh lùng nói rồi lại quay sang nhìn vào điện thoại
- Ừ nhỉ, haha, tôi ngốc thật ha_ tôi nhìn Tamaki cười ngượng  nhưng... một giọt hai giọt... Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, không biết tự bao giờ, tôi lại yếu đuối như thế. Rồi những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra, cứ như lâu lắm rồi, cô không khóc vậy! Tamaki nhìn cô cười nhạt, đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt môi vào đôi môi nhỏ nhắn màu đào của cô.
Bốp!?
Tôi giơ tay tát một cú thật mạnh vào mặt cậu ta, tôi vừa giận vừa buồn, nếu cậu ta muốn an ủi thì có thể làm cách khác mà, tại sao phải làm thế chứ?!
- Cô làm gì thế?_ Tamaki ngạc nhiên hỏi
- Câm đi, nếu cậu muốn an ủi tôi thì đừng có làm điều đó_  Tôi hét lớn vào mặt cậu ta, rồi lau nước mắt đi khỏi căn phòng đó, dù tôi không biết căn nhà này ở đâu nhưng mẹ đã gọi và nói đang đợi tôi ở ngoài, Tamaki đã nhắn tin với mẹ tôi đã tỉnh và tôi về nhà, dù trên xe mẹ hỏi rất nhiều thứ sao tôi khóc rồi này nọ nhưng lắc đầu vẫn là câu trả lời duy nhất của tôi. Nhưng đôi đa không để ý, có một bóng người đứng trên lầu, tay đưa lên che đi khuôn mặt của hắn...
.
.
.
.
- Yuki Nikofour, chào buổi sang_ Một cô gái với mái tóc dài màu đen đưa tay lên chào tôi
- A chào cậu, Chizu_ tôi cười chào lại. Đó là Chizu, là bạn thân của tôi. Cô ấy lúc nào cũng năng động và vui vẻ như thế. Tôi quen Chizu từ hồi mới vào Trường
- Hửm? Yuki cậu khóc à? Mắt sưng húp lên kìa? _ Chizu lo lắng hỏi tôi
- À không có gì đâu_ tôi cười cười cho qua
- À mà tớ nghe hôm nay có 2 học sinh mới đó nhưng nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhưng đẹp trai cực kỳ_ chizu nói
- Tính hám giai của cậu ngày một nặng rồi_ Tôi chọc ghẹo
Chizu sáng mắt lên, nói luyên thuyên về hai học sinh mới nhưng sau đó tôi không nghe được gì cả, nghĩ về ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy mình thiệt là ngu ngốc mà.
-Aizz, thui quên đi_ tôi tự nhủ
- Yuki, học sinh mới đến rồi kìa_ Chizu vừa nói vừa chạy ra ngoài với vẻ háo hức. Các bạn nữ trong lớp cũng chạy ra ngoài trừ tôi. Tôi không hứng thú lắm với những đứa được gọi là trai đẹp, ngoại hình không làm nên tất cả, đó là nguyên lý của tôi.
- Yuki á, có một em đẹp trai lắm, ra đây coi đi_ chizu ngoắc tay bảo tôi ra ngoài, tôi thấy vậy thì miễn cưỡng bước ra nhìn xuống phía dưới sân, nhưng ánh nắng chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại nên tầm nhìn bị giảm xuống rất nhiều. Tôi mỗi để ý được một người. Người thanh niên đó có mái tóc màu vàng, thân hình cao ráo và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp.
- Chuyện gì thế? Mau vô lớp đi các em_ Thầy giáo dạy môn Văn gắt gỏng nói. Thế là cả đám đi vô lớp, trên mặt vẫn giữ nguyên sự tiếc nuối vì không đc ngắm tiếp. Tôi thì chẳng để ý được gì hết, chỉ thấy chàng trai tóc vàng kia còn người còn lại chả thấy mặt mũi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro