Chương 2: Cô gái Đó Là Tôi( Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường, mọi thứ thật là hỗn độn. Tụi con gái đang nhao lên và xúm xít lại một chỗ, với cái bản năng tò mò vốn có, tôi liều mình xông vào đám đông hỗn độn ấy, và rất không may, đám đông hỗn độn ấy đã dùng chiêu thịt đè người làm tôi không tài nào nìn được kể cả thở cũng rất khó khăn. Kết cục cuối cùng thật bi thảm, tôi đã bị Knock out ra khỏi khu vực đám đông, đồng thời chiếc cặp nâu của tôi đã bị giẫm nát không thương tiếc: Huhuhu... biết ăn nói  sao với mẹ đây???

Nhấc cái cặp đáng thương của tôi lên, thì chợt nhận ra chiếc Iphone 5 mà mình xin gãy lưỡi mới được đã biến mất khỏi túi váy từ lúc nào. Tôi hận cái được gọi là bản năng đa dẫn bước tôi vào trong hố đen ấy và để rồi cả cặp đến cái máy điện thoại coi như tan tành mây khói..

- Woaa! Tiêu Lục

-Tiêu Lục Tiêu Lục!

-"..."

Á! Tai của tôi nó nổ tung mất thôi, cũng là đám đông đó, vang lên tiếng reo hò to khủng khiếp có lẽ nếu đứng cách đám lao nhao ấy khoảng tầm 1 cây số thì tôi cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đám đông cuồng nhiệt ấy.

Biết là đã suýt chết ngạt trong đó nhưng tôi đã chui được vào đám đông  bằng một cách thật thông minh và tôi còn ưu tiên dành được hàng đầu. Hóa ra, là một trận đấu bóng rổ, có vẻ như họ( đám đông) đang cổ vũ cho một người tên Tiêu Lục, tôi nhìn lướt qua sân đấu thấy một anh chàng dáng cao to khỏe khoắn, mái tóc vàng hơi nâu nâu, đôi mắt xanh biếc,....có lẽ là anh chàng cao to đẹp zai đó chính là người mà bao cô gái đang reo hò cổ vũ

Tôi cảm thấy thật kì lạ, cái tên Tiêu Lục tôi chưa được nghe bao giờ nhưng còn anh ta tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, mà cũng xa lạ....

- Lưu Lưu!-giật mình một giọng nói lướt qua tai tôi... Cái người tên Tiêu Lục đó đang hướng mắt về phía tôi, Tôi không nghe nhầm chứ người vừa gọi tên tôi là anh ta sao?

Tiêu Lục bước gần đến tôi, càng lúc càng gần ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman