Cô gái Đó Là tôi(PhầnIII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương bặc hà thoang thoảng nhẹ nhàng lâng lâng, cảm giác lồng ngực tôi mới rộn ràng làm sao, gương mặt điển trai của Tiêu Lục càng lúc càng đến gần...Thình thịch, Thình thịch có ai nghe thấy không? Mặt tôi nóng bừng, ngẩn ngơ đứng như trời trồng ... Những bắp tay rắn chắc,thân hình cao to, mái tóc nâu ánh vàng, đôi mắt xanh biếc mưu ranh, sắc xảo... Cái gì đó ươn ướt có mùi hơi tanh chảy từ mũi tôi xuống...một dòng máu đó tươi chảy như suối, tôi cảm thấy choáng váng và...

-Cậu không sao chứ?-Tiếng nói thất thanh vang lên 

Tôi mở mắt và nhận ra mình đang ở phòng y tế mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi... giọng nói vừa mới thức tỉnh mình là của ai vậy? Tôi nhìn xung quanh phòng chỉ thấy ngồi trên chiếc ghế xoay,  một cô gái sở hữu một khuôn mặt thanh tao nhã nhặn, mái tóc nâu buộc kiểu đuôi ngựa, làn da trắng ngần không tì vết, đôi mắt đỏ rực đầy khí chất.

-Cậu... là?-Tôi đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, muốn hỏi ân nhân mang mình vào phòng y tế là ai.

-Lễ phép chút đi! Chị đây hơn cô 2 tuổi đấy! Đừng có mà hiểu lầm!-Hóa ra cô gái mang trong người đầy khí chất ấy là một chị gái năm 3.

-À ... vâng....Xin lỗi!-Tôi ngớ người ra trước câu nói của bà chị..-Chị là người đã đưa em vào phòng y tế ạ?

-Đừng có mà tưởng bở, một người cao quý kiêu sa như tôi, rỗi hơi đâu mà giúp cô?!-Bà chị năm ba chống tay "hứ" một cái đầy kiêu hãnh

                                                         (Đây là chị đại của chúng ta) 

-À.. vâng.. em biết thân phận em thấp hèn, không cao sang như chị, nên không đủ tuổi để được chị giúp đỡ, được nói chuyện với chị là tổ phúc ba đời con cháu nhà em...vậy chị có thể cho em biết ai là người đã đưa em vào đây không?!-Tôi thở dài, cảm giác thật mệt mỏi..

Rầm!-Bà chị đập tay xuống bàn quát!

-Đừng có mà nghĩ được Tiêu Trình đưa vào phòng y tế là lên mặt nhé! Nói cho cô biết là ngoài tôi ra không ai được dụ dỗ tiêu trình! Hiểu chưa?

Còn chưa biết Tiêu Trình là ai huống chi là câu dẫn, hình như là bà già này làm hơi quá rồi...

Cạch..Cửa phòng y tế từ từ mở ra.... bước vào là một anh tràng lịch lãm ..

-Lưu Lưu cuối cùng em cũng tỉnh rồi à?-Giọng nói trầm âm, mà ấm áp biết bao khẽ vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman