Cô Gái Đó Là Tôi (Chương VII)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy phòng ngủ của mình. Bước vào phòng, tôi nhìn một lượt thấy ở đây khá gọn gàng và sạch sẽ. giữa phòng là một chiếc cái ghế salon màu ghi t đùng, và thêm một cái màn hình phẳng loại mới nhất. Tôi mở cánh cửa ghi tên "Hạ Lưu Lưu" rồi bước vào. Hơi sững sờ khi thấy phòng thì to nhưng lại  không có một   thứ gì cả, chỉ có sàn gỗ và cửa sổ thôi. Bỗng ở ngoài, "cạch" một cái, bước vào trong kí túc là một cô gái códáng người nhỏ nhắn thẳng tuột, mái tóc ngắn bồng bềnh, đôi mắt to, đeo một chiếc kính cận, làn da trắng mịn búng ra sữa. Cô gái liếc qua phòng tôi, rồi đột nhiên bước đến gần, rồi nhét vào tay tôi một tấm thẻ màu vàng...

-X-Xin lỗi, nãy...M-Mình đã c-cầm nhầm đ-đồ c-của câu!-Cô gái nhỏ nhắn này người run bần bật, mặt mày thì như sắp khóc đến nơi

-N-Nhưng đây đâu phải đồ của mình!-Tôi hơi lúng túng, nhìn tấm cạc mà cô bé vừa đưa cho tôi

-C-Cậu không biết ư? M-Mỗi học sinh đều đ-được nhận m-một tấm thẻ để mua đ-đồ mà....!- Cô bé ngơ ngác, nhìn tôi rồi giải thích

-Vậy ư?

-Uừm... đúng vậy! Nếu bồ không biết c-cách dùng thì để Mình giúp c-cho!-Cô bé mặt mày tự nhiên trở nên rạng rỡ hớn hở lạ thường

-A...Đ-Được!

-Mình là Lưu Huỳnh, sau này cứ gọi Mình là Tiểu Huỳnh! Nhé!-Tiểu Huỳnh khoác lấy tay tôi rồi dẫn đi

-A-Ừ!-Tôi cười nhạt

"..."

Sau một hồi đi bộ, chúng tôi đến một cửa hàng. Tôi và Tiểu Huỳnh bước vào...

-Bồ chọn giường đi, bạn cùng phòng!- Tiểu Huỳnh chỉ tay vào nơi bàn rất rất nhiều giường.

Tôi đi một lượt, rồi thầy một chiếc giường màu hồng đậm và hai cái gối nhỏ và một cái gối dài. Trông khá đơn sơ nhưng tôi lại thích. Sau khi chọn xong, Tiểu Huỳnh kéo tôi ra một nơi rất nhiều tủ, rồi đến nơi có ti vi, rồi quần áo.

"..."

Sau một hồi chạy đi chạy lại, tôi và Tiểu Huỳnh đã mua đầy đủ đồ, và đến ngày mai đồ đạc của tôi sẽ được dọn đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman