Cô Gái Đó là Tôi( Phần VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cạy cấp tốc xuống phòng thông tn và gặp 

Tiêu Trình...

-A-Anh Tiêu ( Thay đổi cách xưng hô xíu)!-Tôi ngỡ ngàng..rồi buột miệng gọi.

-Lưu Lưu? Em cũng đến để đăng kí phòng hả?-Tiêu Trình nhìn tôi dịu dàng.

-V-Vâng!

-Ừm...Cho anh xem Tờ đăng kí !-Tiêu Trình cười và chỉ vào tờ giấy tôi đang cầm trên tay

-À..Vâng!-Vì mải mê nhìn Anh Tiêu nên tôi đã ngẩn ngơ một lúc sau mới trả lời.

-Đây chìa khóa và thẻ phòng của em !- Tiêu Trình sau khi kiểm tra thông tin xong rồi lục lục ở tủ bàn và đưa tôi thẻ và chìa khóa.

Tôi nhìn tấm thẻ màu xanh và chiếc chìa khóa bạc... Trên đó ghi tên tôi -Hạ Lưu Lưu và ở dưới là số phòng No.122

Bước ra khỏi phòng thông tin, tôi hướng về kí túc xá .

"..."

Tầng 1...tầng 2...3...4...

Tôi đang ở trong thang máy kí túc xá của trường thì bỗng thang máy dừng lại ở tầng số 15...Cửa thang máy dần dần mở ra và tôi không thể nào tin tưởng vào mắt mình...Là Tiêu Lục...Tôi mắt chữ A mồm chữ O và chả biết nói gì hơn. Tiêu Lục bước vào rồi đứng im, mặt lạnh băng và kì lạ hơn là hắn ta không ấn chọn tầng.

-C-Cậu ở tầng mấy?!- Thấy thắc mắc tôi cười gượng và quay sang hỏi...

Tên Tiêu Lục nhìn tôi rồi "Hứ" một cái không nói không rằng.

Người ta đã cố tình quan tâm đến cậu ta, hỏi xem cậu ta tầng mấy để ấn hộ, vậy mà,..... Đồ chảnh  cún...

Tôi cảm thấy bị  tổn thương. Vì Cậu ta ngại hay là do mình không đáng để cậu ta trả lời? Không khí trong thang máy như bị bóp nghẹt, càm giác căng thẳng, ngại ngùng cứ đan xen lẫn trong tâm tí tôi, trong khi đó.. vẫn khuôn mặt chảnh cún ấy, hắn ta tỏ ra vô cảm...

Ting!- Tiếng thang máy vang lên , tim tôi dựng đứng

Tôi bước ra khỏi thang máy và thở dài

-Cuối cùng cũng thoát!

-Vừa nãy ở cùng với tôi khiến cậu khó chịu hả?-giọng nói của tên chảnh cún vang lên đằng sau tôi

-T-Tôi Không có ý đó!- quay ra đằng sau, tôi thấy Tiêu Trình đang đứng ở đằng sau nhìn về phía tôi, tôi sững người

-Thôi khỏi đi...!- hắn ta lướt qua tôi, giọng nói đầy vẻ hờn rỗi...

"..."

Anh lướt qua em, giọng nói không can tâm, bỗng chốc em nhìn thấy khuôn mặt đầy buồn khổ và tuyệt vọng của anh... Nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy mà tim em như muốn nổ tung.... gió thổi hiu hiu cô quạnh, bất giác em cảm tháy thật cô đơn và xa vời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman