Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường, nhan sắc cũng bình thường, thân hình cũng tàm tạm, sống trong một gia đình...cũng coi như là khá ổn.
Mẹ tôi mất vì sinh tôi, cha tôi vì buồn rầu mà sa vào rượu chè, cờ bạc,.. Vì sợ cha không chăm sóc cho tôi được nên ông bà ngoại bế tôi về quê để chăm sóc.
Khi tôi được 15 tuổi thì cha tôi cưới vợ lẻ, ông bà ngoại thì cũng qua đời từ năm ngoái nên tôi phải về sống với cha
Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên bận rộn hơn, ngoài việc học hành ra thì còn việc nhà, và cả chăm sóc cho đứa em gái không cùng huyết thống nữa.

* Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày chuyển về sống chung với cha.

- Mẹ ơi, con đói!!!

- Này, Hà Thanh mày làm việc nhà xong chưa, vào bếp nấu cơm cho con tao ăn coi.

- Dạ, con đi liền.

( Tôi cũng không thuộc dạng con gái hiền lành gì, không phải cô Tấm trong chuyện Tấm, Cám đâu. Dù gì tôi cũng sống ở quê 15 năm trời, cũng biết cãi nhau, đánh nhau đấy. Nhưng chỉ vì tiết kiệm tiền thuê nhà, để đóng học phí mà thôi, nếu không tôi cũng chẳng ở cái nhà này đâu.)
😑😑😑

- Dì, thức ăn trong nhà gần hết rồi. Dì đưa tiền đi, chút nữa con đi làm rồi đi mua luôn.

-Mày với cha mày toàn là đồ ăn hại. Suốt ngày tiền, tiền, tiền. Không có tao chắc nhà này chết đói hết.

Tôi cũng chẳng đoái hoài gì tới những câu nói đó, nghe riết rồi cũng quen tai 😑😑😑

Cũng như mọi tuần sau khi đi làm về từ tiệm cafe, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ 💭 về bài học ngày mai thì tôi bỗng nhìn thấy một tên say rượu đang xô ngã một bà cụ.
( Tính tôi rất nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình là liền ra tay tương trợ. Nói thẳng ra là " nhiều chuyện" a 😜)

Tôi vội vàng đỡ bà đứng dậy rồi cho tên đó một đá vào mặt, rồi cõng bà cụ chạy như bay mà quên bén luôn túi thức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. 😂😂😂
Chạy được một đoạn xa tôi liền bỏ bà cụ xuống

- Bà, có sao không ???

- Không sao hết. Mà cháu tự nhiên cháu cõng ta chạy tới đây chi vậy ???

- tại vì...à... thì ... Là do...

Tôi chỉ biết đứng đấy gãi gãi cái đầu, rồi cười tủm tỉm thay cho câu trả lời chưa rõ ràng lúc nãy của tôi😊

( Chẳng lẽ tôi lại nói với bà rằng, lúc nãy tôi đã đá tên say rượu đó. Nhìn hắn to con quá sợ không đánh lại nên xách quần chạy ) 😩😩😩

- Dù gì ta cũng phải cảm ơn cháu, nhưng ta cũng không có tiền của gì nhiều, chỉ còn lại quyển sách này hay cháu nhận cho ta vui nhé.

Tôi cũng cảm thấy chuyện mình làm không có gì gọi là cao cả hết, nên cũng không dám nhận. Đứng suy nghĩ một hồi thì bà cụ đi đâu mất tiêu, chỉ còn cuốn sách đang nằm trong tay tôi. Tôi ngơ ngác hồi lâu rồi mới chợt nhớ phải quay về chỗ lúc nãy để lấy túi thức ăn, nếu không thì tối nay ngủ chẳng yên với dì. 😐😐😐

Cuối cùng cũng về đến nhà, may mà túi thức ăn vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi làm xong đồ tối và nghe bài thuyết minh của dì về việc về nhà muộn.
( thay vì ăn năng hối lỗi thì tôi thầm nghĩ, chắc lúc nhỏ dì học rất giỏi môn ngữ văn thì phải )😗

Cuối cùng cũng được tha, tôi liền nhảy vọt lên phòng của mình để ngủ, để mai còn phải đi học nữa. Đúng là một ngày mệt mỏi. 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro