Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, đúng là một ngày đã trôi qua trong sự mệt mỏi. Tôi bước lên phòng của mình tắm rửa, rồi lăn đùng ra giường mà ngủ. Đang chuẩn bị xoay người thì đầu tôi va vào vật gì cứng cứng ở dưới gối. Tôi liền ngồi dậy để xem thử, thì ra là quyển sách của bà cụ hôm qua cho tôi.

Tôi mở sách ra xem, thật bất ngờ những trang sách không hề có chữ, chắc bà ấy tặng cho tôi để viết nhật kí chăng. Thôi kệ, phải ngủ trước đã. Tôi đặt cuốn sách lên chiếc bàn cạnh giường, rồi tiếp tục lăn ra ngủ.
.
.
.
- Nhị tiểu thư, sáng rồi, thức dậy đi nhị tiểu thư.

- Chuyện gì vậy, ở đây không có ai tên nhị tiểu thư hết. Đi ra cho tôi ngủ đi.😪😪😪

- Nhị tiểu thư thức dậy đi, còn đi thỉnh an lão phu nhân nữa.

Tôi cảm thấy bực tức, liền ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Rồi bỗng nhiên bất ngờ trước những gì xung quanh mình.

Chuyện gì đây, tôi đang ở trong một căn phòng thời xưa,
Cửa sổ được làm bằng gỗ chạm khắc tỉ mỉ, một bộ bàn ghế bằng gỗ bóng loáng, chiếc giường cũng bằng gỗ được chạm khắc công phu, trên giường có hai cái chăn, một dùng để lót ở dưới, một dùng để đắp, còn có một chiếc gối được thêu hình con thiên nga.
Bất ngờ hơn là trên người tôi đang mặc thứ quần áo trong rất kì lạ chỉ có hai lớp ao mỏng lét. Rồi có thêm một con bé chừng 15, 16 tuổi đứng ở cạnh giường kêu tiểu thư này tiểu thư nọ. Tôi tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Chắc chắn là mơ, đúng chính xác chỉ là một giấc mơ. Nhắm được một lúc, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng của con bé ấy.

- Nhị tiểu thư, đừng đùa nữa, thức dậy đi.

Thật sự không phải là mơ ư, tôi lại ngồi dậy, mở mắt ra nhìn con bé ấy, cười thật tươi, rồi lại nhấm mất nằm xuống, chắc là mơ rồi, mở mắt ra nhất định sẽ ở nhà. Tôi cứ thế, lập đi lập lại hành động ấy, chừng hai, ba lần đến khi đầu va vào một vật cứng, vì đau quá nên tôi ôm đầu mà là lên:

- A, Đau quá.

thì ra lại là quyển sách của bà cụ, chưa kịp lấy sách ra thì con bé lúc nãy tưởng tôi bị gì liền bật tung cửa, lao ra ngoài rồi hét toáng lên:

- Nhị tiểu thư phát bệnh động kinh, mau gọi đại phu. Nhanh lên.

Gì gì mà bệnh động kinh 😑😑😑

Tôi đang suy nghĩ về con bé ấy đang nói ai mắc bệnh động kinh. Thì quyển sách trong tay tôi bắt đầu phát ra âm thanh gì đó, tôi sợ hãi quẳng nó qua một bên.

- Này, cái con kia, ngươi có biết là quẳng người khác đi như vậy là mất lịch sự lắm không hả.

- 😦...😦...😦...😱..., ôi ma quỷ thánh thần ơi. Cuốn sách biết nói.

- Có gì đâu mà hét lên giữ vậy. Ta là người đã đưa ngươi đến đây nên ngươi nhất định phải nghe theo lời ta nếu không đừng mơ có ngày được quay về. HA..HA..HA

- A, thì ra là mi đưa ta đến đây. 😑😑😑

Tôi lấy tay chộp lấy nó, giơ nó lên trên ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn.

- Mau đưa ta quay về, nếu không mi sẽ nằm trong đống lửa. 😑😑😑

- Đốt ta đi, rồi ngươi khỏi về nhà luôn, đốt đi, đốt đi

- Mi thách ta đấy à. 😊😊😊

Tôi đưa quyển sách lại gần ngọn lửa hơn 🔥🔥🔥.

- Khoang, khoang muốn về đúng không. Ngươi phải ... khoang, từ từ. Đừng đốt ta.

- Ngươi phải làm hết tất cả những yêu cầu trong quyển sách ghi. Nói tóm lại là làm theo yêu cầu của ta. Nên ngươi không được đốt ta.

- Nếu ta không làm thì sao?

Tôi lấy quyển sách ra và hỏi.

- Thì khỏi về chứ sao, hỏi dư thừa.

Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Tại sao mi đưa ta đi mà không báo cho ta biết hả. Ta còn chưa làm bài tập, chưa dọn phòng, chưa nấu,....
.
.
.
😐
-A!!! Ta còn chưa giấu quỹ đen vào két sắt. Ngộ nhở dì ta lấy thì sao hả... 😱😱😱 Bao nhiêu tháng tiền lương ta dành dụm, tích góp mới có được đấy. 💢
Quyển...sách... thúi...💢

- Đúng là, ngươi hết thuốc ,chữa rồi. Bây giờ làm nhiệm vụ đầu tiên đi.

- Nhiệm vụ gì ??? Ta không làm.

- Ồ, không có làm thì không có về...😊

-😑

- Nhiệm vụ đầu tiên, lấy lòng lão phu nhân.
.😑
.😨
.😱
- Này, lão phu nhân là ai?
- Này, này sao im re rồi😱
- Này...😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro