Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nhị tiểu thư, cố gắng lên, đại phu đến rồi.

Con bé lúc nãy vội vã tung cửa, vừa tới nơi là thở hổn hển. Tôi cũng bất giác giấu quyển sách vào gối, rồi ngước lên quan sát tình hình.

   - Nhị tiểu thư, người không sao chứ.😫

   - À, không...không sao.

Con bé ấy thở phào nhẹ nhõm, nhìn y như lúc tôi giấu quỹ đen mà xém bị dì phát hiện vậy đó.😎😎😎

   -  Nhị tiểu thư hình như đã ổn rồi, nên tôi xin phép cáo từ.👨

   - Xin lỗi đã làm phiền ngài,để con tiễn ngài về. Đại phu đi thong thả.

Sao khi con bé kia đi tiễn đại phu xong, tôi liền gọi vào để hỏi một vài chuyện

    - Này, cô bé em tên là gì vậy???😄

Con bé đấy nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ 👀, sau đó biểu hiện ngày càng hốt hoảng, chuẩn bị chạy ra ngoài cửa. Tôi nhìn thấy cảnh này hơi quen quen.

   - Đại phu ơi dừng bước, tiểu thư....ư...ưm.

May mà tôi nhanh chân nhảy bắn khỏi giường rồi bịt miệng con bé ấy lại kịp, nếu không chắc nó lại kêu đại phu tới nữa thì mệt.

   - Này, im lặng. Cô bé à, chị chỉ quên chút chuyện thôi không có bị sao hết.

Tôi từ từ bỏ tay ra khỏi miệng con bé, tôi nhìn thấy đôi mắt con bé đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.💦

   - Đến cả A HOÀNG mà tỷ cũng không nhận ra, tỷ bệnh nặng thật rồi,oa..a..a..😫💦. Muội đã theo hầu hạ tỷ từ khi mới 7 tuổi, tỷ đã hứa sẽ là tỷ muội tốt mãi mãi mà. Sao giờ đến tên của muội cũng không nhớ là sao...😫💦

Con bé khóc oà lên, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, mí mắt và khoé miệng tôi giật giật. Rồi tôi đưa tay lên xoa đầu con bé.

   - Được rồi đừng khóc nữa, A HOÀNG ngoan, từ giờ ta sẽ không quên tên muội nữa.😌😌😌

Con bé cũng rất nghe lời, không còn khóc nữa. Tôi lại hỏi tiếp.

   - A HOÀNG,muội có biết ta là ai không???😊

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc mà, con bé lại chuẩn bị tư thế quen thuộc, nếu tôi không nhanh tay chộp con bé lại thì chắc đại phu lại đến thăm tôi lần nữa. Lại tiếp tục cái cảnh tượng này, con bé lại khóc oà lên nữa. Tôi cảm thấy hơi mệt sương sương rồi đấy. 😑😑😑
Cứ như thế, cứ hỏi đến câu nào là muốn mệt đến đứt hơi. Hồi ấy ở nhà tuy bị dì la mắng, sai bảo làm chuyện này, chuyện nọ nhưng không bao giờ mệt như lúc này.
Hỏi xong chuyện thì trời cũng đã giữa trưa, A HOÀNG hốt hoảng reo lên.

   - Ôi thôi chết rồi, mãi nói chuyện mà muội quên chuyện phải đưa nhị tiểu thư đi thỉnh an lão phu nhân rồi. 😥

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, vươn vai, bảo:
  
   - Trưa nắng thế này rồi thỉnh kinh, thỉnh an gì nữa thôi để ngày mai đi rồi hẳn đi.
😊😊😊

Sắc mặt của A HOÀNG nhìn không được tốt, chắc do nãy giờ chạy rồi khóc hơi nhiều nên vậy.
 
   - A HOÀNG, muội xuống bếp lấy cho ta ít thức ăn đi ta đối rồi.😩
 
    - Dạ, muội đi liền.

Haiz, mệt thật. Nghe A HOÀNG kể nãy giờ tôi cũng hiểu chút chút về vai trò hiện tại của mình. Tôi là con gái của Đại tướng quân, tên là VŨ THANH THANH, mắc bệnh "ĐỘNG KINH".
Haiz, khổ cho cái thân tui 😩
  Còn cha tôi ( đại tướng quân ) đang xông pha trận mạc, trong nhà lại có tam thê tứ thiếp, con đàn cháu đống, nên khó tránh khỏi xảy ra hiện tượng mẹ ghẻ con chồng, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau.
Còn về phần lão phụ nhân thì chính là mẹ của cha tôi, chính là bà nội tôi. Bà ấy vô cùng khó tính, trước giờ luôn coi trọng danh dự, phẩm chất,..., nề nếp vô cùng. A HOÀNG kể rằng, lão phu nhân đã tống cổ tam phu nhân ra khỏi phủ tướng quân vì ăn nói sang sảng, không có gia giáo, ngay cả cha cũng không giúp được. Thật là nghiêm khắc mà.😫
Đang suy nghĩ xem phải lấy lòng lão phu nhân để hoàn thành nhiệm vụ như thế nào thì bụng tôi lại réo lên, đúng lúc A HOÀNG vừa bưng vào một bát mì thơm phức 🍜🍜🍜.
Tôi liền quẳng hết những suy nghĩ lúc nãy mà chỉ chuyên tâm vào việc lắp đầy chiếc bụng của chính mình.
Đúng như ông bà ta hay nói căng da bụng thì trùn da mắt.
Tôi nhảy vội lên giường rồi đánh một giấc thật ngon. Mặc  cho A HOÀNG đang gắng sức kêu tôi dậy. 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro