Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy chính mình thật vi diệu, ngủ một mạch từ trưa cho tới sáng hôm sau. Chưa bao giờ được ngủ nhiều thế này, nhưng ở đây lại không có nệm ngủ không được thoải mái cho lắm.😩

     ....Két...ét...

   - Nhị tiểu thư, tỷ tỉnh rồi. Tỷ mau rửa mặt, thay đồ nhanh lên còn thỉnh an lão phu nhân nữa.

A HOÀNG, bưng một chậu nước và một cái khăn vào, vẻ mặt trông rất khẩn trương.
  
   - Hôm qua tỷ không đến thỉnh an, lão phu nhân không được vui đấy, hôm nay tỷ không được làm cho lão phu nhân tức giận nữa đâu, nếu không...nếu không thì...

   - Nếu không thì ta với muội bị đóng gói tống ra khỏi phủ đúng không.😐😐😐

Tôi vươn vai của mình ngáp một cái, rồi xoay qua nói với A HOÀNG. A HOÀNG gật đầu lia lịa.
Tôi tiến lại bàn lấy nước trong chậu rửa mặt, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng dậy nói với A HOÀNG.

   - Ta xong chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thỉnh an lão phu nhân đi.

A HOÀNG, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thấy biểu cảm này khá là quen...😯

    - Có gì sai à ???

Tôi vội vàng bước đến cửa phòng rồi đóng cửa lại hỏi muội ấy. Tôi thừa biết muội ấy sẽ làm gì tiếp theo...😐

   - Nhị tiểu thư, tỷ chưa mặc y phục xong mà.

   -😕?
   -😕?
   -😕?

Mặt tôi ngu trệt ra, chẳng phải tôi đang mặc đồ trên người  sao. Nhìn mặt muội ấy khá là bình tỉnh, chắc muội ấy cũng đã quen dần với cái biểu hiện này của tôi.
A HOÀNG bước đến cạnh chiếc tủ lớn đặt ở cạnh giường, rồi mở ra lựa chọn cái gì ấy. Vài phút sau,  muội ấy mang ra một bộ quần áo kì lạ.

   - Tỷ thay y phục đi, muội đi ra ngoài trước. À, tỷ này. Tỷ  cảm thấy trong người không được khỏe đúng không hay để muội đi gọi đại phu cho tỷ.

Lại là đại phu, tôi liền nói:

   - Không sao tại tỷ ngủ hơi nhiều nên quên mất phải mặc y phục thôi.😁😁😁

Tôi liền bịa ra một cái cớ, đúng là ngu ngốc làm sao có ai tin chứ.😨

   - Vậy à, vậy muội ra ngoài, cho tỷ thay y phục nhé.😊😊😊

Mặt muội ấy hớn hở hẳn lên rồi bước ra ngoài một cách vui vẻ. Tôi lại đơ cứng mặt, vậy mà lại có người tin mình.😧😧😧.

Tôi bắt đầu để ý đến đóng quần áo mà A HOÀNG đưa cho tôi, tôi luống cuống một hồi, cũng không biết mặc ra sao. Tôi liền mở cửa gọi A HOÀNG vào giúp mình mặc vào. Quấn qua quấn lại một hồi. Trong ba lớp ngoài ba lớp, nhìn tôi chả khác nào cái bánh nhân đậu. mà bóc mãi chẳng thấy đậu đâu.😵😵😵
Vậy mà hôm qua tôi còn chê nó mỏng lét. 😷
Tuy nhiều lớp, rất khó thở, còn nóng nực, chật chội, nhưng nhìn rất trang trọng, cao quý.

Sau đó tôi cùng A HOÀNG cùng đi đến đại sảnh để thỉnh an lão phu nhân. A HOÀNG lại sợ tôi lại quên nên đã nhắc lại cách thỉnh an cho tôi nghe. Tôi nghe mà choáng váng mặt mài, nào là hành lễ, nào là bưng trà rót nước, nào là nghe đọc kinh để trừ tà,...😲😲😲

ÔI THÔI CHẾT TÔI RẦU 😵 👻 👻 👻 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro