Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới nơi, tôi khá là kinh ngạc. Nơi đây nhìn rất trang nghiêm được bài trí rất tỉ mỉ, chu đáo có hai hàng cây, cây nào cũng đều đều bằng nhau 🌲🌲🌲🌳🌳🌳, ở giữa có một chiếc ghế lớn lót đệm màu đỏ, chạm khắc công phu, hai bên có hai chiếc ghế nhỏ hơn, cũng được lót đệm, chạm khắc cũng rất kì công, rồi tiếp là hai hàng ghế nhỏ hơn nữa nhưng không hề có đệm hay chạm khắc gì cả. Ở giữa đường đi có trải thảm đỏ, phía trên có che vài tấm vải mỏng màu đỏ. Tôi cứ tưởng là mình đang đi dự đám cưới ý. 😅

A HOÀNG chỉ tôi ngồi vào chiếc ghế thứ hai ở hàng ghế nhỏ bên trái, tôi cũng không hỏi gì nhiều nữa mà ngồi vào chiếc ghế đó rồi suy nghĩ về những nghi thức rườm rà kia, thì bỗng có hai người phụ nữ đi lại đứng trước mặt tôi. Nhìn có vẻ là người có quyền ở trong phủ, mỗi người đều có tận bốn nô tì đi theo hầu hạ ,trên người còn mang toàn là vòng tay, vòng cổ quý giá, đắt tiền, sáng chói. Nếu ở thời đại của tôi thì hai thím này đã vào tham quan bệnh viện hoặc chuyển vào nhà xác ở cũng không chừng ,vì bị ăn cướp giật mấy sợi dây chuyền đấy làm đầu lìa khỏi cổ, bắt cóc giết người hoặc là chặt đứt tay chẳng hạn.😅😅😅. Rồi một người phụ nữ cất tiếng nói:

- Ai da, xem ai tới đây. Không phải nhị tiểu thư động kinh đó sao.😏
Ta nghe rằng hôm qua tiểu thư phát bệnh phải gọi đại phu tới kia mà, sau không ở trong phòng nghỉ bệnh mà lại tới đây, nếu lỡ phát bệnh thì phải làm sao. 😏😏😏

- Ừ, đúng đấy. 😏

Vừa nghe người phụ nữ kia nói xong thì lập tức người phụ nữ thứ hai lại hùa theo.

Tôi vừa mới đến thì đã có người xỉa xói rồi, tôi đứng lên hồi lâu không trả lời.
A HOÀNG đứng nhìn tôi một lát thì ghé miệng vào tai tôi nói nhỏ. Thì ra hai người phụ nữ kia chính là đại phu nhân và ngũ phu nhân.

- Dạ, con đâu dám để đại phu nhân và ngũ phu nhân đây lo lắng, nếu lỡ có phát bệnh thì quay qua " hôn " (cắn) vào tay mỗi người một cái thôi, thì sẽ không phát bệnh nữa, chứ không cần phiền đến đại phu đâu ạ. 😊😊😊
Thấy đại phu nhân và ngũ phu nhân đây quan tâm tiểu nữ như thế, nên tiểu nữ sẽ ưu tiên " hôn " hai vị trước vậy. 😇😇😇
Ai dzai!!! A HOÀNG hình như ta cảm thấy hơi đau đầu chắc lại sắp phát bệnh rồi phiền ngươi giúp ta giữ tay hai vị phu nhân nha .😉😉😉

-Ngươi, ngươi...ngươi dám. Thật đúng là to gan mà 😤. Thôi chúng ta đi, ta không thèm chấp nhất với hạng người điên như ngươi. 😡

- Hai vị cứ đi thông thả. Tiểu nữ bị người bị bệnh điên nên không đưa hai vị đến ghế an toạ được, xin thứ lỗi. 😜

- Đúng là hỗn láo.

- Tiểu nữ nào dám làm phật lòng hai vị phu nhân, nếu có lỡ lời thì chắc là do căn bệnh quái ác này giở trò thôi. Sau này tiểu nữ có " hôn " trúng hai vị thì tiểu nữ xin tạ lỗi trước vậy. 😊😊😊

- Hứ...😡 chúng ta đi.

Tôi cũng chẳng vừa gì mà đáp lại. Nhìn mặt của hai thím kia tức đến bốc khói, lòng tôi thấy vui vui. Hồi đó, vì tiết kiệm tiền để thuê nhà mà phải ở với mẹ kế, không dam ho he lời nào mà nhịn nhục. Bây giờ có cơ hội để bọc phát, đấu khẩu với mẹ kế, không những một mà là tận gần mười bà mẹ kế, tôi phải biết tận dụng cơ hội trời cho này chứ. ≧ω≦. Nghĩ thôi là đã thấy phấn khích rồi. 😋😋😋

***************************

Lão phu nhân tới, mọi người đều đến đông đủ rồi đồng loạt đứng lên nghênh đón, tôi cũng bắt chước làm theo, khom lưng, cúi đầu mà chào.

- Các ngươi an toạ đi.😇

Sau đó lão phu nhân phất tay, tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế, tôi cũng thế. Bây giờ tôi mới chú ý đến vị trí ngồi của mỗi người, thì ra các phu nhân ngồi ở hàng ghế nhỏ bên phải, còn các vị tiểu thư, ngồi bên trái, ngồi theo vai vế, từ nhỏ xuống thấp. Riêng thím kia, à không vị đại phu nhân kia thì ngồi ở chiếc ghế cạnh lão phu nhân, còn chiếc còn lại để trống, chắc hẳn là của cha tôi, vị đại tướng quân đang chiến đấu trên chiến trường.

Tôi quan sát thật kĩ vị lão phu nhân. Nhìn gương mặt bà ấy rất phúc hậu không hung dữ như A HOÀNG nói. Trên người mặc một bộ y phục mộc mạc, chỉ đeo trên người bộ trang sức làm bằng đá cẩm thạch màu xanh rêu. Nhìn bà ấy không hề lòe loẹt, sặc sở. Tuy giản dị, mộc mạc, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác trang nghiêm, uy quyền, khí thế ngút trời. 😎😎😎

- Hôm nay, THANH THANH ( tên của tôi bây giờ ) không nghỉ ngơi ở phòng à.

Tôi đứng lên rồi cúi đầu đáp.

- Dạ thưa, tiểu nữ đã khỏe lên nhiều rồi ạ, tất cả là nhờ hồng phúc của người ạ.😊

- Được rồi ngồi xuống đi.

- Thưa, vâng.

- Đúng là láo toét, lúc nãy con điên đấy còn sức cãi lại ta, chắc là khỏe như trâu rồi, lấy đâu còn bệnh mà hỏi thăm.

Bà thím đại phu nhân nói nhỏ trong miệng, mà ngay cả tôi còn nghe rõ mồn một thì lão phu nhân ngồi cạnh bên chắc cũng đã nghe thấy.😕

- Này, đại phu nhân đây có ý kiến gì chăng, hãy nói rõ lại cho ta và mọi người cùng nghe nào. Đừng tưởng làm đại phu nhân rồi thì ta không trục xuất ngươi, nghe rõ không. Đừng để ta phải nghe những lời thô tục như lúc nãy nữa nghe rõ chưa. 😑😑😑

Tất cả mọi người xung quanh đều im phăng phắc, chẳng dám hó hé câu nào. Còn bà thím đại phu nhân kia thì mặt mài tái mét, trên trán đã thấm ướt mồ hôi.

- Dạ, dạ... Là...là tiểu nữ không biết phép tắc, là tiểu nữ sai. Xin mẫu thân thứ lỗi.

Bà thím ấy vừa nói vừa quỳ xuống tự vả vào mặt mình hai cái, nghe rõ to, chắc là đau lắm. Nhưng vì giữ được vị trí hiện tại thì hai bạt tay có đáng là bao.

- Thôi, được rồi đứng lên đi. Hôm nay ta tâm tình ta rất tốt, ta sẽ miễn cưỡng không truy cứu nữa. Nhưng không thể không phạt ngươi, để làm gương, răng đe cho những kẻ khác trong phủ. Ta thấy ngươi có khá nhiều trang sức, cho nên phạt ngươi phải mang tất cả những trang sức của ngươi đang có đi ban tặng cho những người đang gặp nạn ở kinh thành này.

Vừa nghe xong bà ta liền khom người cảm tạ.

- Đa tạ mẫu thân đã dạy dỗ, tiểu nữ sẽ làm theo những lời người dặn dò.

Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, lão phu nhân thật sự rất là nghiêm khắc. Tội cho thím ấy chỉ vì một câu nói của mình mà bao nhiêu trang sức tích góp bấy lâu điều biến mất. 😌
( tội cho cô gái ấy 🎶 🎶 🎶)
😆😆😆.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro