Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các lễ nghi bắt đầu, trước hết là dân trà 🍵 🍵 🍵, nhưng chỉ có đại phu nhân làm, còn những người phía dưới thì nâng tách trà lên để kính lão phu nhân thôi.

Dâng trà đã xong, tiếp đến là mời đại sư đến đọc kinh giải trừ nghiệp chướng, cầu bình an cho đại tướng quân( cha tôi hiện tại ) sớm ngày đánh thắng trận để trở về.

Nhìn cái sớ kinh của đại sư mà tôi cảm thấy choáng váng vô cùng, tiếng của đại sư cũng với tiếng bè của chú tiểu càng làm tôi mệt mỏi hơn.

Ngồi trên ghế không có đệm, vừa ngồi thẳng lưng vừa khép chân lại cho nghiêm chỉnh,..
.😷
.😷
.😷
.😱

1 tiếng trôi qua...🙏🙏🙏

Cuối cùng cũng thoát rồi, y như rằng tôi vừa mới bị tra tấn cực hình. Tay chân tê cứng, đầu óc đang bay trên trời, đôi tai của tôi thì lùng bùng, lùng bùng, y như rằng đại sư cùng chú tiểu lúc nãy đã chuyển hộ khẩu vào đầu tôi để đọc kinh giảm bớt nghiệp chướng cho tôi ấy.

Hôm nay lão phu nhân cảm thấy bất an trong lòng nên cho giảm bớt các lễ nghi khác nên không lâu lễ đã kết thúc. Nghe A HOÀNG nói lễ này chỉ làm vào 2 ngày đầu tiên của tháng thôi, vậy là từ ngày mai tôi không cần phải dậy sớm để đến đây chịu những cực hình này nữa. Nghĩ đến lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác này giống như cảm giác hồi trước của tôi khi nghe thầy cô nói hôm nay không trả bài vậy, nó sung sướng cực kì.

Cảm giác sung sướng ấy kéo dài không lâu, thì chân tôi y  như rằng đã bị phế đi mất rồi. Tôi không đứng dậy nổi, trong lúc đó thì mọi người lại đồng loạt đứng lên để tiễn lão phu nhân.

     Làm sao đây, làm sao đây, tôi đứng lên không được, nếu lão phu nhân đã đứng lên mà tôi còn ngồi chắc phạm phải tội bất kính mất. Tôi chưa muốn bị phạt đâu. Phải làm sao đây...😨😨😨

A HOÀNG nhanh trí tiến lên đỡ tôi đứng lên. May thật, vừa lúc kịp lúc. Lão phu nhân cũng đã rời khỏi đây, ai nấy đều mệt mỏi ra về, chả ai thèm gây sự với tôi nữa, giờ tôi cũng nên về phòng rồi. Tôi ra dấu cho A HOÀNG giúp tôi trở về.

   - Ai zda, thôi rồi cái chân với cái bàn toạ của tôi.

Tôi nằm sấp trên giường mà than vãn với A HOÀNG.

    - Nhị tiểu thư, để muội xoa bóp cho tỷ nhé.

   -Ừm..m.

Đúng là đã đỡ hơn một tí, khá dễ chịu.

   - Này, A HOÀNG à. tỷ đã quên mất những chuyện trước kia rồi, từ bây giờ tỷ có thể sẽ trở thành một con người khác,  muội có muốn cùng tỷ tiếp tục bước tiếp con đường phía trước không ???

A HOÀNG bỗng trở nên im lặng, tôi hồi hộp mong chờ câu rồi trả lời của muội ấy.

Lời nói của A HOÀNG có chút nghẹn ngào:
  
   - Cho dù tỷ có thay đổi đến đâu thì muội cũng sẽ mãi mãi đi theo tỷ, nếu tỷ quên những chuyện trước đây thì không sao hết, cứ quên hết những quá khứ u buồn đó đi, muội...muội sẽ đi cùng tỷ, cho dù là đến đâu cũng được. Chỉ cần tỷ không bỏ rơi muội lại một mình là được rồi.

A HOÀNG vừa nói xong thì từng dòng nước mắt của muội ấy đã thi nhau lăn xuống.

Lòng tôi cũng có một cảm giác lại thường vừa đau lòng, vừa vui mừng. Chắc hẳn quá khứ u buồn mà A HOÀNG nói  hẳn là rất rất buồn.
Tôi ngồi dậy đưa tay lên xoa đầu A HOÀNG dỗ dành, nói:

    - Tỷ sẽ không bỏ rơi muội đâu, thôi đừng khóc nữa. Vui lên đi nào. À, A HOÀNG, đi lấy cho tỷ một ấm trà mới nhé.

   - Vâng ạ.

A HOÀNG vừa bước ra tôi liền lật cái chăn lên, để nghiên cứu quyển sách của bà cụ.

   - Này, ngươi đâu rồi mau ra đây cho ta, nhanh lên. Nếu không ta đốt ngươi đấy. Ra đây mau.

   - Ngươi, ngươi thật vô lễ. Nói, kêu ta có chuyện gì ?

   - À, thì,...nếu ta trở về thế giới của ta thì có trở lại đây được không ?

   - Hỏi dư thừa. Tất nhiên là không rồi. 😒 .Có phải ngươi không muốn trở về nữa có đúng không ?

   - Không phải là ta không muốn về mà là ta không nỡ xa A HOÀNG thôi. Lúc nãy chắc ngươi cũng đã nghe thấy rồi, ta đã hứa là sẽ không bỏ muội ấy lại một mình. 😣😣😣

   - Ừm, nghe thì nghe rồi. Nhưng ngươi không sớm hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 6 tháng, để mau chóng về nhà thì ngươi sẽ bị tan biến mãi mãi, không thể ở lại nơi này cũng không thể trở về nhà của ngươi. Ngươi có hiểu ta đang nói gì không hả con kia.

Tôi chống tay lên cầm suy nghĩ.

   - Vậy có cách nào để ta ở lại đây lâu hơn không ?

   - Cách thì có nếu ngươi làm thêm một nhiệm vụ cấp cao thì ngươi sẽ có thêm thời gian để ở nơi này.

   - Khó hơn à. 😬

   - Nếu ngươi làm thì phải ấn dấu tay lên khế ước này.             Ngươi cần hoàn thành ba nhiệm vụ cấp thấp và một nhiệm vụ cấp cao, thời gian để hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ là trong vòng 2 năm. Nhưng không hoàn thành hết  nhiệm vụ thì ngươi cũng sẽ bị tan biến mãi mãi. Sao ?, không muốn làm đúng không ?

Tôi cảm thấy hơi do dự, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra những giọt nước mắt, những câu nói của A HOÀNG lúc nãy, tim tôi chợt đau thắt lại 💔 Dù không hoàn thành được lời hứa sẽ mãi mãi ở bên muội ấy nhưng tôi cũng có thể ở bên cạnh muội ấy được 2 năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro