Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Được ta chấp nhận.

   - Vậy ngươi ấn dấu tay vào đây đi.

Vừa nói quyển sách liền tự mở ra, trên trang giấy trắng bắt đầu xuất hiện chữ, tôi cũng ấn dấu tay của mình vào. Thật vi diệu, dấu tay của tôi hiện lên rất rõ ràng, mặc dù tay tôi chả dính tí mực nào cả. Rồi quyển sách đóng lại :

   -Được rồi, kể từ giờ phút này ngươi sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Hãy làm tiếp nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi đi.

   - Nhiệm vụ đầu tiên là gì ta quên rồi.

   - Ngươi là óc heo hả, ta mới nói ngày hôm qua, mới ngủ có một ngày mà đã quên. 😒
Nhiệm vụ đầu tiên lấy lòng lão phu nhân.

   - À, ta nhớ rồi. Quá đơn giản.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở  ra:
 
   - Nhị tiểu thư trà đến rồi đây.

   - Muội để đấy đi.

   - A HOÀNG, ở đây là kinh thành đúng không ?

   - Dạ phải.

Thật tốt, hồi nhỏ tôi hay xem mấy phim cổ trang, trong phim ở kinh thành đều có buôn bán rất nhiều thứ. Tôi muốn ra ngoài xem xét tình hìnhthế nào rồi mới thực hiện nhiệm vụ.

   - A HOÀNG, ta với muội đi ra ngoài chơi.

   - Tiểu thư, tỷ không ra ngoài được đâu. Lão phu nhân đã nói là nữ nhân trong phủ tướng quân này không ai được phép ra ngoài khi chưa được sự cho phép của lão phu nhân.

Sao mà phiền thế nhỉ, tôi đưa tay lên trán vắt óc suy nghĩ.

   - Được rồi, nữ nhân không ra được thì nam nhân sẽ ra ngoài được. A HOÀNG, muội kiếm cho tỷ hai bộ y phục của nam nhân đi.

   - À, nhưng....

   - Không nhưng gì hết nhanh nhanh đi lấy cho tỷ đi.

   - Vâng.

Sao vài phút A HOÀNG lấy ra cho tôi hai bộ y phục của nam nhân nhìn khá là sạch sẽ, muội ấy nói đây là y phục dành cho khách, khi khách muốn ở lại trong phủ để qua đêm nếu không mang theo y phục thì có thể thay.

Tôi bảo muội ấy lấy một bộ đi thay thử. Sao khi thay y phục muội ấy liền trở thành một thư sinh nho nhã. Tới lượt tôi thay thì, nam không ra nam nữ chẳng ra nữ chỉ bởi vì vòng một của tôi khác với vòng một của A HOÀNG, nó quá lớn.

Tôi liền kêu A HOÀNG lấy cho tôi một tấm vải dài. Muội ấy lục lọi trong tủ cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi liền lấy vải quấn lấy vòng một cho chặt, hơi khó thở nhưng phải vì nghiệp lớn nên tôi cũng cố chịu.

Cuối cùng cũng xong. Tôi cùng với A HOÀNG lén chen vào trong đám tùy tùng để ra ngoài.

Khi ra được bên ngoài tôi liền kéo A HOÀNG đi xem hết chỗ này rồi chỗ kia. Ở đây buôn bán tấp nập, không chen nhau mua bán như ở chỗ tôi, không có xe ô tô, xe gắn máy chỉ có xe ngựa, xe bò cho nên không khí cũng khá trong lành. Tôi vừa đi vừa trầm trồ ngắm nghía các gian hàng, còn A HOÀNG thì lại khư khư đòi về vì sợ lão phu nhân sẽ phạt tôi.

   - Tiểu thư, chúng ta về thôi, nếu lão phu nhân biết chuyện này thì tỷ sẽ bị phạt đấy.

   - Không sao đâu, à mà đừng gọi ta là tiểu thư nữa, bây giờ xưng hô với ta là huynh đệ thôi, hiểu không đệ đệ.

   - À vâng, đệ... hiểu rồi.

Khi đi đến xế chiều tôi và A HOÀNG đều cảm thấy mệt mỏi bèn ghé vào một cái tửu quán tên là UYỂN SONG.

   - Bà chủ cho tôi một phòng.

   - Dạ mời quý khách đi qua bên này. Ngài cần dặn dò gì nữa không ạ.

   - À, thì cho ta vài đĩa thức ăn là được rồi.

  - Vâng vâng có liền ạ.

Tôi cùng A HOÀNG bước phòng mà mình vừa đặt, ngồi nghỉ một lát, thức ăn đã lên tới, bỗng A HOÀNG cảm thấy đau bụng nên muội ấy đi vệ sinh rồi. Còn có mình tôi trong phòng. Tôi cảm thấy ngày càng khó thở nên liền đóng cửa phòng lại cởi cái tấm vải lúc trưa tôi quấn ra, phù dễ thở hơn rồi.

Cởi xong tôi liền quẳng nó lên giường, mặc lại y phục định khi nào về thì sẽ quấn lại.

Bỗng cửa phòng mở toan, một thanh niên trên người đang chảy máu chạy lại phía sau tôi, đưa tay bóp cổ tôi nói:

   - Ngươi mau giúp ta đuổi đám người kia đi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi.

Vừa dứt lời, thì liền ở dưới tửu quán liền náo động ồn ào, hình như có một đám người vừa xông vào.

Ôi thôi, tôi vừa mới xuyên không qua đây, còn chưa làm được nhiệm vụ nào, vậy mà hôm ta phải chết sớm vậy sao.
Tôi sợ hãi nói với tên kia:

   - Vị.... huynh.... huynh đài này đừng manh động,..ta sẽ giúp huynh nhưng nhưng....phải giúp thế nào.

Hắn vừa bỏ tay ra khỏi cổ tôi, tôi định quay người lại thì

   - RẦM.

Không phải tiếng do đám người dưới kia làm mà là do tôi vấp chân, sắp ngã xuống đất, do phản xạ nên đưa tay kéo tên đó để không bị ngã, ai ngờ hắn lại ngã theo, tôi nằm trên mặt đất, vai tôi đau ê ẩm, lưng tôi như muốn gãy ra làm từng khúc, còn tên đó thì tốt rồi, hắn nằm đè lên người tôi.

Nghe tiếng động mạnh đám người kia chạy lên xem, người nào người nấy mặc một bộ đồ đen, tay lâm lâm thanh đao nhìn thấy tư thế mờ ám của chúng tôi, liền buông lời mỉa mai.

   - Ban ngày, ban mặt mà lại có hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp, thật kinh tởm.

Rồi đám người đó bỏ đi. Chả thèm ngoái đầu lại.

   - Mấy thằng thất học, đàn ông với đàn ông không ôm nhau được à, ở chỗ ta họ còn lấy nhau nữa đấy. Đúng lũ ngu dốt, lũ thất học,...bla, bla, bla.

Rồi có một giọng nói trầm, khá là dễ nghe phát ra

   - Ngươi,.. Ngươi là...nữ nhân à.

Bỗng tôi cảm thấy trước ngực mình có thứ gì đang,... đang,  hình như đang BÓP. Tôi liền nhìn lên thì thấy hai bàn tay của tên kia đang đặt trước ngực tôi. Tôi liền lấy hết sức đẩy hắn ra, rồi cho hắn một tát vào mặt.

   - Đồ biến thái, đồ,... đồ,...yêu râu xanh, đồ...ư...ưm.

Hắn liền lấy tay bịt miệng tôi lại.

   - Im ngay cho ta, nếu còn la nữa, nữ nhân ta cũng giết.

Đúng là đồ ăn cháo đá bát, tôi giúp hắn, hắn lại còn chiếm tiện nghi của tôi vậy mà giờ còn muốn giết tôi nữa chứ.
Số tôi khổ quá mà.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro