Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tiểu thư ...lúc nãy muội thấy đám người kia từ phòng bước......r..a.

A HOÀNG  chạy lại cửa phòng hớt hải nói, vừa bước vào muội ấy đã đứng sững, hốt hoảng nhìn thấy tôi đang bị tên kia bịt miệng.

   - A ! ! !...Tiểu...th..ư.

Muội ấy chưa kịp chạy ra ngoài kêu người đến cứu tôi thì lại có một tên nam nhân khác xong vào, đánh A HOÀNG ngất xỉu. Sau đó tên đó quý xuống trước mặt tên biến thái, nói:

   - Công tử, có sao không??? NGUYÊN KHỞI cứu giá chậm trễ, xin công tử thứ lỗi.

   - Ta không sao rồi.

Miệng tôi vẫn còn bị tay của hắn bịt chặt, chả hó hé được gì cả. Gì mà công tử, lưu manh thì có,... Chưa kịp hất tay hắn ra khỏi miệng của mình thì tôi lại bị đánh mạnh vào sau gáy, rồi ngất.

*********

   - Tiểu thư, tiểu thư tỉnh dậy đi, tiểu thư. Đừng doạ A HOÀNG nữa, tiểu thư.

   - Ừ...m.

Tôi ngồi dậy, thì ra mình vẫn còn ở tửu quán, đầu óc của tôi  choáng váng, sau gáy còn cảm thấy hơi đau. Cái tên biến thái chết tiệt đó.

   - Tiểu thư có sao không???

A HOÀNG nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi cất tiếng nói trấn an muội ấy.

   - Ta không sao đâu, muội đừng lo.

Tôi chống tay xuống đất đứng dậy, đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, nên tôi ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh bàn ăn, tôi bảo A HOÀNG tìm giúp tôi tấm vải mà tôi đã tháo ra lúc nãy, để mặc lại đi về.

Bỗng, tay tôi chạm phải hai vật gì lành lạnh, cưng cứng, tôi rút tay lại cố gắng mở to mắt để nhìn chỗ rõ là thứ gì.
Thì ra là hai thỏi vàng, chắc do tên biến thái kia để lại,...để lại vàng, chẳng lẽ bảo tôi giống mấy ả kĩ nữ trong lầu xanh sao.
Tôi bỗng dưng nổi khùng mà quát lên:

   - Gì chứ !!! Ngươi xem ta là cái gì hả? Ngực của bà đây mà chỉ đáng giá hai thỏi vàng này thôi sao. Ngực của ta là ngực tư nhiên đấy.

A HOÀNG, giật nảy mình, mặt chuyển sắc theo từng câu nói của tôi, khuôn mặt của muội ấy từ lo sợ sang khinh ngạc, rồi đến không thể tin nổi.

Cuối cùng muội ấy cũng tìm ra tấm vải, nó bị rớt xuống cạnh giường, muội ấy còn nhặt lên một miếng cẩm thạch màu lục, chạm khắc hình rồng vô cùng tinh xảo. Chắc cũng của tên biến thái chết tiệt kia, lúc đè lên tôi đã làm rơi.

A HOÀNG giúp tôi chỉnh trang lại quần áo để ra về, trước khi về tôi cũng không quên mang theo hai thỏi vàng và miếng cẩm thạch.
≧∇≦

*****Tại phủ tướng quân*****
Trời cũng đã sắp tôi, tôi cùng A HOÀNG lẻn vào cửa sau để vào trong phủ may mà lúc đó không ai phát hiện ra.
Tôi cùng A HOÀNG chạy vội vào phòng đóng cửa lại, chúng tôi thay vội bộ y phục nam nhân trên người ra mang cất dưới gầm giường để có dịp còn sử dụng tiếp. Rồi muội ấy đi về phòng ngủ của mình. Tôi thì nằm bẹp xuống giường, buồn ngủ vô cùng.

   - Này, nhà ngươi đi chơi vui vẻ quá nhỉ, còn không mau đi làm nhiệm vụ đi, nếu không ngươi sẽ biến mất đấy.

   - Biết rồi, ta là đi làm nhiệm vụ đấy, không có đi chơi bời gì đâu.

Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi trả lời quyển sách.

   - Này, sao ngươi không tôn trọng ta gì hết thế, nói chuyện với ta thì phải ngước mặt lên nhìn ta chứ.

Tôi chả quan tâm, lấy tay ném quyển sách xuống đất, rồi ngủ tiếp.

   - Này, này, này ngươi vừa làm cái hành động gì đấy, ngươi, ngươi.....bla,..bla,..

Quyển sách vẫn cứ tiếp tục nói, nó không biết rằng nhờ lúc tôi sống với dì, hay bị dì la mắng suốt ngày, mà tôi đã luyện ra một tuyệt chiêu đó chính là : " Dù ai nói mãi, nói dai, thì ta vẫn ngủ như một vị thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro