Chap 20: Trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Cự Giải tỉnh dậy cũng đã gần trưa rồi. Lúc này tâm trạng của cô mới được nhẹ nhõm xuống một chút. Nhưng cô vẫn chẳng có tâm trạng gì để ăn sáng, đi học thì lại càng không vì giờ này đã quá giờ vào lớp từ lâu.

Thôi đành ở nhà ôn bài vậy. Đến chiều thì thấy San qua thăm cô.

" Em khoẻ lên chút nào chưa?" Bước vào phòng, San cảm nhận được sự im lặng lạ thường.

" Đỡ rồi ạ" Cô đã trở lại làm Cự Giải như trước, nhưng ám ảnh đó vẫn không thể nào xóa mờ đi được.

" Thiên Yết đã dặn em phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh nghĩ ngày mai em có thể đi học rồi đúng chứ?"

" Vâng, em sắp phải thi cuối kỳ rồi nên phải đi học đầy đủ để còn ôn tập nữa."

" Ừ, em cố gắng thi tốt nhé, nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh". San nói rồi cũng ra khỏi phòng, trả lại sự im lặng cho nó.

==================================================

Tại Tử Lao.....

" Các ngươi đoán xem, nếu ta chọc cái gậy này vào " anh em" của các ngươi thì chúng nó sẽ phản ứng như tế nào nhỉ?" Giọng nói đó là của San. Bây giờ, anh đang tức giận vô cùng, nghĩ đến việc buổi chiều hôm qua là anh đã không thể nào ngừng chửi thề..

"Ngươi......ngươi có ngon thì giết chết hết bọn ta luôn đi" Tên cầm đầu lớn tiếng hét lên. Đây không hổ danh là Tử lao, người bình thường vào đây khó mà toàn mạng trở về.

" Các ngươi tưởng có thể chết dễ dàng như vậy? Nếu dễ như vậy thì nơi đây không được gọi là Tử lao nữa rồi." Thiên Yết đã giao công việc nhàm chán này lại cho San. Ít nhất là mấy ngày nay anh sẽ không phải vật lộn với đống giấy tờ mà có thể nhàn rỗi ở đây chơi đùa với bọn này.

" Nếu các ngươi khai ra tên nào là kẻ chủ mưu thì có thể.......các ngươi sẽ được chết dễ dàng hơn một chút đấy." Nói rồi, anh dùng một cây gậy cỡ lớn, xung quanh còn có gai nhọn đâm thật mạnh vào hạ bộ của tên to tiếng nhất từ nãy tới giờ.

"Áaaaaa" Hắn ta hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Mấy tên còn lại thấy thế mặt cũng tái xanh hết....

===========================
Thoắt cái đã tới tháng 3. Cũng là thời điểm Cự Giải chuẩn bị thi cuối kỳ. Đây là năm cuối của cấp ba, giờ này năm sau chắc cô đã bước chân vào cổng trường đại học rồi. Sau khi nhìn thành tích lẫy lừng của mình trong 3 năm cấp ba, cô đã quyết đinh thi vào ban báo chí, vì so với các môn tự nhiên thì cô lại thích các môn xã hội hơn. Mấy ngày cô bận tụi búi, những thứ không nên nhớ dù ban ngày không có thời gian để nhớ thì ban đêm lại ùa về.

Có một buổi Thiên Yết đi dự tiệc về trễ. Trời hôm đó lại mưa, cô nằm trong chăn mà chẳng thể ngủ được, bất giác nhớ lại chuyện kinh hoàng đêm trước nước mắt cứ thế tuôn ra. Đúng lúc anh trở về, thấy cô chưa ngủ mà còn nằm khóc thì tim như bị ai đó hung hăng đâm một nhát:

" Sao em còn chưa ngủ? Sao lại khóc rồi"

Ban đầu cô chỉ khóc thật nhỏ, cố để không ai nghe được. Nhưng sau khi nghe giọng nói ân cần của anh, mọi uất ức mấy ngày nay đều trút ra hết. Thiên Yết thấy cô khóc càng ngày càng lớn thì bối rối chẳng biết làm gì, nhanh chóng tiến lại, chưa kịp phản ứng thì cái bóng nhỏ đã nhảy vào lòng ngực của anh rồi:

" Trên người tôi còn mùi rượu, để tôi đi tắm đã." Thiên Yết dở khóc dở cười, đây là tình huống gì đây? Anh vừa uống rượu xong đấy, cô đừng có đi mà hành hạ anh.

" Không buông." Càng nói, Cự Giải càng ôm chặt, nước mắt thì cứ không ngừng rơi.

" Được, vậy em vào tắm với tôi. Em vừa được ôm tôi, tôi lại được tắm." Mỉm cười, Thiên Yết xoa đầu cô, giọng nói không thể ám muội hơn.

"Thôi..thôi. Vậy...vậy anh đi tắm đi. Tôi đi ngủ" Tức thì, cô liền nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt. Cô nhóc này...

Thiên Yết dùng tốc độ nhanh nhất để tắm. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã nhảy lên giường, quần áo thoải mái vô cùng.

" Ngủ chưa em?" Thiên Yết xoay người thì gặp tấm lưng nhỏ của cô, lòng không khỏi chua xót. Cô vừa ở bên anh có chưa bao lâu mà nguy hiểm lúc nào cũng rập rình.

" Chưa."

" Em có muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn không?" Thiên Yết nằm gần lại cô một chút, vuốt vuốt làn tóc mượt của cô.

" Anh...anh muốn đuổi việc tôi?" Giọng cô run rẩy.

" Không....tôi không có ý đó, chỉ là...tôi không muốn em gặp nguy hiểm. Tiền thù lao trong hợp đồng tôi sẽ trả đủ hết. Nếu không em cũng có thể xem như tôi vi phạm hợp đồng, tôi sẽ đền hợp đồng lại cho em"

" Đã ký hợp đồng rồi thì làm sao mà nghỉ việc được. Tiền lương như thế nào thì công việc như thế ấy thôi, nếu chỉ vì chút việc cỏn con này....à mà thôi bỏ đi. Nói tóm lại là tôi sẽ không nghỉ việc đâu." Cự Giải có vẻ ấm ức vô cùng.

" Được rồi. Không nghỉ việc thì không nghỉ việc. Em ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm." Nói rồi anh ôm cô vào lòng. Có trời mới biết, anh chính là muốn cô ở bên anh biết nhường nào. Nhưng anh lại không nỡ để cô gặp nguy hiểm.

" Ừm....Anh này....tôi hỏi anh một chút được không?" Cự Giải cảm nhận rõ được nhịp đập của Thiên Yết, vì bây giờ má cô đang áp vào vòng ngực rắn chắc của anh.

" Sao em?" Thiên Yết khẽ vuốt ve mái tóc đen mèm mượt của cô, anh mong khoảng khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.

" Anh nghĩ tôi có thích hợp với ngành báo chí không?" Từ nhỏ đã ghét ban Tự nhiên, đương nhiên cô rất muốn vào ban xã hội, nhưng lại sợ ngành báo chí này quá nhiều tai tiếng, rủi ro.

" Em lựa chọn ban xã hội à? Không tồi, nhưng nhớ kỹ, những điều em thấy chưa phải là sự thật, vì vậy nếu được lựa chọn anh sẽ không chọn ban báo chí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro