Đồ ngốc! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

  *Sau bữa sáng tại biệt thự Trần gia.

    "Dì Mai mẹ cháu có nói khi nào đi công tác về không ạ "

    "Bà chủ trưa nay về còn ông chủ đến chiều mới về "

     "Vậy cháu ra nhà sách một chút nha không cần đón cháu đâu ạ. Đọc xong cháu sẽ tự về ạ"
--------------
     Tại thư viện Thanh Băng ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ và bắt đầu đọc sách. Vì đợt dầm mưa mà bị ốm nên mẹ cô xin cho cô nghỉ một tuần giờ phải bổ xung kiến thức.

     "Này bạn " một anh chàng khá điển trai đứng trước mặt cô.

       "Cái này tặng cậu " Cậu ta đưa ra trước mặt cô rồi vội vàng rời đi.

    THƯ TÌNH vừa nghĩ đến hai từ này một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Băng khiến cô không khỏi phấn khích.

   Gủi cho Minh Hạo một icon xin chào
    "Sao vậy cô bé? "
  
    " Không có gì ạ. Bỗng thấy nhớ anh muốn hỏi anh ngày mai có rảnh không thôi "

     "Sao vậy, có chuyện gì sao? "

    "Không có chỉ là em muốn đi chơi với anh thôi "

    Gửi lại một mặt cười cho cô. Anh nhắn :
    "Anh rảnh "

     "Anh nghỉ được thật chứ ?"

     "Em yên tâm, nếu anh nghỉ một ngày mà công ty có chuyện thì anh đâu cần thuê nhân viên nữa. Với công ty còn có Nam Phong nữa mà. "
(Nam Phong là bạn thân kiêm phó tổng trong tập đoàn Tần thị của Minh Hạo)

      "Vậy mai em đợi anh "
--------------
*buổi tối tại Trần thị :

      "Chào ba mẹ con mới về "
       
      "Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con " mẹ cô.

       "Dạ "

      "Dì Mai, dì mang mấy lá thư "tình"
này lên phòng giùm cháu nha " Thanh Băng cố ý nói to để Thanh Nhi đứng trước cửa phòng nghe thấy. Rồi liền đi vào bếp.

   Tắm xong cô ngồi xem TV mà thực chất là đang đợi Thanh Nhi sập bẫy...... Bingo cô ta đi lên phòng cô.

     "Dì Mai dì lên phòng lấy giùm cháu chiếc điện thoại với ạ "
Dì Mai hướng phòng cô đi tới khiến nụ cười trên khóe miệng cô càng sâu hơn.
--------------
*Tại phòng cô
    
      "Thanh Nhi tiểu thư cô làm gì ở đây vậy "
  
       "Ừm... Không có gì đâu cháu ra ngoài trước nha " nói xong cô ta vội vàng rời khỏi phòng cô

Dì Mai nhìn theo khó hiểu nhưng cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro