Đồ ngốc! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

    Thanh Băng từ trên lầu đi xuống nói to:
  
      " Dì Mai dì có thấy chiếc dây chuyền hồng ngọc của cháu đâu không"

      "Tôi không biết đâu tiểu thư"

       "Vậy ạ, chiếc vòng của cháu không thấy nữa dì có thấy ai vào phòng của cháu không? "

      " Hồi nãy tôi thấy Thanh Nhi tiểu thư hình như đang kiếm gì đó trong phòng cô "

       " Dạ "
---

       "Thanh Nhi có phải em lấy chiếc vòng hồng ngọc của chị không?"

         "Em không có "

       "Vậy em vào phòng chị làm gì"

        "Em..... Em....." mặt Thanh Băng giờ đã trắng bệch, nói năng thì lắp bắp vì không biết trả lời sao.

      Nhìn cô ta như vậy Thanh Băng vô cùng thoải mái. Ai bảo cô ta muốn lấy "thư tình" của cô để làm chuyện xấu.
Hại người nhiều rồi cũng nên để cô ta nếm thử cảm giác bị hại một chút chứ.

    "Sao em không nói, em có biết đó là quà sinh nhật mẹ tặng chị không "

     "Thanh Nhi, có phải do ta nuông chiều con quá rồi không " ba cô quát

  Mẹ cô đương nhiên sẽ không nói giúp cho cô ta. Bà không chấp nhất cho cô ta ở đây, cho cô ta làm tiểu thư nhà này, mọi thứ bà có thể không để ý nhưng hành động của cô ta lần này bà không thể không suy nghĩ.

    "Chị em xin lỗi " Thanh Nhi che đi ánh mắt căm hận cắn môi nói.

    "Được rồi, ăn cơm thôi chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa "

  Ba cô lúc nào cũng vậy lúc nào cũng yêu thuơng bênh vực Thanh Nhi hơn.
Cô biết cha mẹ cô không phải vì yêu mà đến nhưng cô cũng là con  gái của cha mà. Sao cha không thuơng cô. Cha càng đối tốt với Thanh Nhi cô lại càng ghét cô ta.

   Chuyện lần này cô không nói ra không có nghĩa là những người ở đây cũng sẽ không nói. Cô là muốn tạo dựng danh tiếng cho cô ta mà. Đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ở bên ngoài cô ta luôn huyênh hoang kiêu ngạo ,khinh thường người khác vậy để cô ta nếm thử cảm giác bị người ta cười nhạo vì tội ăn cướp xem sao. Cô ta hại cô nhiều như vậy cô chỉ trả lại chút  này không quá đáng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro